Ta Bái Nhầm Sư Tôn, Sai Lại Càng Thơm

Chương 27: Nhìn người nhớ thoại bản

Sáng hôm sau, Bạch Miểu nhét toàn bộ đồ ăn vặt và cuốn tiểu thuyết vào túi hạt cải, với đôi mắt thâm quầng, nàng đi đến Tê Hàn Phong.

Trước đó, Thanh Loan đã giúp nàng dạy dỗ Chu Thận, khiến nàng cảm động. Để nâng cao tình bạn giữa họ, nàng quyết định chia sẻ đồ ăn vặt mới mua cho nó.

Tê Hàn Phong có rừng cây xanh um, sương mù bao phủ. Qua tán tử đằng dày, Bạch Miểu thấy Thẩm Nguy Tuyết đang pha trà, còn Thanh Loan thì cúi đầu nhàn nhã tản bộ, lông đuôi phết trên thảm cỏ.

Chưa kịp mở miệng, Thẩm Nguy Tuyết đã nhìn về phía nàng.

“Có muốn uống trà không?” Giọng y trong trẻo, mát lành như dòng suối.

Bạch Miểu thức đến tận khuya hôm trước, giờ đây đầu óc vẫn còn mơ màng. Nàng vô thức gật đầu, hình ảnh từ cuốn thoại bản bỗng hiện lên trong đầu.

Bạch Miểu: “!”

Chết tiệt, vừa nãy đó là cái gì?

Nàng lập tức tỉnh táo lại, xoa xoa thái dương, thoáng nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết.

Nội dung trong cuốn tiểu thuyết lại hiện ra trong đầu, lần này cụ thể hơn, đến mức nàng có thể hình dung rõ nét về người nam tử đó.

Cứu mạng, sao mà đầu óc nàng lại tự động l*иg ghép sư tôn vào cái thoại bản đồng nhân đó vậy?!

Nàng bị tha hoá rồi! Đầu óc nàng vấy bẩn rồi!

Bạch Miểu vẻ mặt hoảng sợ, thấy Thẩm Nguy Tuyết vẫn đứng đó, y lại nhẹ gọi tên nàng.

“Bạch Miểu?”

“… Con đến ngay!” Nàng vội đáp, nhanh chóng bước đến ngồi trước bàn.

Thẩm Nguy Tuyết đã sắp xếp một chiếc chén sứ trắng trước mặt nàng. Khi thấy nàng ngồi xuống, y cầm bình trà, nhẹ nhàng vén tay áo, từ từ rót trà cho nàng.

Đôi tay y thanh tú, sạch sẽ như ngọc trong suốt.

Bạch Miểu nhìn đôi tay đẹp đó, đầu lại bắt đầu nảy ra nhiều khung cảnh nóng bỏng.

Biến đi, đám hình ảnh xấu xa kia!

Nàng muốn tự chọc mắt mình, nhưng lại sợ đau, chỉ còn cách nhắm chặt mắt lại, buộc bản thân không nhìn đôi tay đó.

Giọng nói dịu dàng quan tâm của Thẩm Nguy Tuyết vang lên bên tai: “Sao vậy? Mắt khó chịu hả?”

Bạch Miểu: “…”

Trời ạ, sao chỉ nghe giọng nói cũng có thể liên tưởng đến?

“Không có gì, chỉ là bị gió thổi qua một chút…”

Nàng cảm thấy hoang mang. Để chuyển hướng chú ý, nàng cần nói về chủ đề nào đó không liên quan đến thoại bản.

Vì vậy, nàng hỏi: “Sư tôn, người có biết Tiễn Đồng Tiên Tử không?”

Lời vừa dứt, nàng liền lộ vẻ tuyệt vọng.

Oa, thật tuyệt, nàng thông minh quá, chủ đề này hẳn là “không liên quan” gì đến thoại bản.

“Người nào?” Thẩm Nguy Tuyết chớp mắt, ánh mắt có phần mơ hồ.