Bạch Miểu hoài nghi nhìn nàng ấy: “Hay đến mức nào?”
“Chính là…” Đường Chân Chân nhìn quanh, ghé sát tai Bạch Miểu nói nhỏ: “Rất nóng bỏng… khi ngươi xem sẽ biết.”
Bạch Miểu: “…”
Đường Chân Chân đã khen ngợi như vậy, nàng không thể không mua.
Bạch Miểu lấy linh thạch ra, không nói hai lời, mua luôn cuốn tiểu thuyết có nam chính là Nguy Tuyết.
Do mua quá nhiều đồ, Trình Ý thấy nàng không cầm nổi hai tay, đã tặng nàng một cái túi hạt cải.
*là một loại túi trữ vật, tuy nhỏ nhưng có khả năng chứa đựng một không gian rộng lớn bên trong.
“Nhưng nếu tặng ta thì tỷ sẽ không có để dùng?” Bạch Miểu cảm thấy ngại ngùng.
Trình Ý cười dịu dàng: “Không sao, sư tôn cho ta nhiều lắm.”
Đường Chân Chân ghen tị nói: “Ôi, sư phụ của tỷ thật tốt!”
Bạch Miểu nhận lấy túi, thầm an ủi bản thân.
Không sao, sư tôn của mình cũng không kém gì.
Vì nàng, người có thể khiến cả Thiện đường làm món giò heo kho tàu!
Về đến Đệ tử viện, Bạch Miểu tắm nước nóng, sau đó thắp nến, ngồi dưới đèn, bắt đầu kiểm tra những món đã mua hôm nay.
Hạt dưa, đậu phộng, hạt thông, mứt, bánh đường đỏ…
Hệ thống không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: [Ngươi đừng chỉ chú tâm mãi vào đồ ăn được không?]
Bạch Miểu: “Vậy ta nên xem gì?”
Hệ thống: [Xem thứ mà ngươi nên xem!]
Bạch Miểu chợt hiểu, lấy cuốn thoại bản ra.
Hệ thống: [… Không phải cái này!!!]
Bạch Miểu đương nhiên biết ý hệ thống, nhưng vừa kết thúc một ngày chơi thoả thích, vừa mệt vừa thỏa mãn, làm sao có tâm trí để làm gì khác.
“Không phải chỉ là làm tua kiếm thôi sao, yên tâm, ta nhớ mà.” Nàng lật cuốn thoại bản, thờ ơ nói: “Ta xem chút rồi sẽ làm ngay.”
Nói xong, nàng chống cằm, bắt đầu xem qua.
Nội dung cuốn thoại bản kể về quá trình quen biết và yêu nhau của Nguy Tuyết Kiếm Tôn và Diệp Tiễn Đồng Tiên Tử, cốt truyện khá bình thường, lại hơi cẩu huyết.
Sư tôn còn được miêu tả rất bất hợp lý, nếu không có ba chữ “Thẩm Nguy Tuyết” thì nàng cũng không biết đây là ai.
Nhưng đúng là rất nóng bỏng.
Cốt truyện chính không nhiều, nhưng những cảnh kí©ɧ ŧìиɧ thì không ngừng xuất hiện. Mỗi khi Bạch Miểu sắp đọc hết nỗi, lại có những cảnh nhạy cảm khiến nàng không thể không tiếp tục xem.
Hệ thống: [Ký chủ, có lẽ đã đến lúc làm việc rồi?]
Bạch Miểu chăm chú: “Đợi chút, thêm một chương nữa thôi…”
Hệ thống: [Ký chủ à, việc chính.]
Bạch Miểu không ngẩng đầu: “Nốt chương này…”
Hệ thống: [Ký chủ …]
Bạch Miểu… đã ngủ gục trên cuốn tiểu thuyết.