Ta Bái Nhầm Sư Tôn, Sai Lại Càng Thơm

Chương 21: Người thích màu gì?

Lúc này Bạch Miểu mới nghe lời bước tới.

Không đợi nàng gọi, Thanh Loan đã tự giác bay lại, chăm chăm nhìn vào túi đồ trong tay nàng. Bạch Miểu không do dự, đưa luôn cả túi cho nó.

Trong khi Thanh Loan vui vẻ ăn bên cạnh, Thẩm Nguy Tuyết nhìn Bạch Miểu, giọng quan tâm: "Dạo này dạ dày ngươi thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?"

Trong đầu Bạch Miểu liền hiện lên hình ảnh chân giò bóng loáng, nàng như gặp kẻ thù, vội lắc đầu mạnh.

Thẩm Nguy Tuyết: "Sao vậy?"

Cuối cùng cũng gạt được hình ảnh chân giò ra khỏi đầu, Bạch Miểu thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ tìm lời.

"Không có gì... đa tạ sư tôn đã quan tâm." Nàng cắn môi, do dự hỏi: “Sư tôn, món giò heo kho tàu ở Thiện đường... là do người bảo họ làm sao?"

Thẩm Nguy Tuyết chớp mắt: "Mùi vị thế nào?"

Không chối, xem ra đúng là do y sắp xếp rồi.

Bạch Miểu suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: "Ngon lắm, con ăn rất nhiều."

"Nhiều là bao nhiêu?"

"Chục cái."

Nghe vậy, Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng đầy lo lắng: "Ngươi không bị đau bụng chứ?"

Bạch Miểu: "..."

Tuyệt đối không thể kể chuyện mất mặt này cho y, quá xấu hổ.

"...Không sao." Nàng bình tĩnh trả lời, không để lộ gì.

"Vậy thì tốt." Thẩm Nguy Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Bạch Miểu có thể cảm nhận những ngón tay dài của y lướt nhẹ trên tóc mình, cảm giác mát lạnh, mùi hương từ ống tay áo thoang thoảng.

Dường như Thẩm Nguy Tuyết khá thích xoa đầu nàng, động tác này thể hiện yêu thương và nuông chiều của bậc trưởng bối, Bạch Miểu cũng không khó chịu.

Chỉ là… thế này có thể sinh ra tình yêu thật sao?!

Không chỉ hệ thống, đến nàng cũng bắt đầu nghi ngờ.

Nhớ ra mục đích chính khi đến đây, nàng vội nói: "Sư tôn, con có thể hỏi người một chuyện không?"

Thẩm Nguy Tuyết dịu dàng: "Hỏi đi."

"Sư tôn," Bạch Miểu nghiêm túc như một phóng viên: “Người thích màu gì?"

Thẩm Nguy Tuyết hơi ngẩn ra, không hiểu sao nàng lại hỏi vậy.

"Ta không có màu nào đặc biệt thích."

"Vậy màu nào người thấy hơi hơi thích cũng được." Bạch Miểu nói: “Hoặc màu khiến người cảm thấy bình yên, miễn là ngài không ghét."

Thẩm Nguy Tuyết không hiểu rõ, nhưng vẫn trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.

"Vậy thì... màu trắng."

"Được, con nhớ rồi." Bạch Miểu gật đầu, sau đó chuyển sang chủ đề khác, báo cáo kế hoạch ngày mai: “Sư tôn, ngày mai là ngày nghỉ, con muốn xuống núi đi dạo."

Ngày nghỉ...

Thẩm Nguy Tuyết trầm ngâm.

Xuống núi chơi cũng tốt, nhưng nàng tu vi còn yếu, đi một mình e là không ổn.