"Có ai đi cùng không?"
"Có ạ." Bạch Miểu trả lời: “Là bằng hữu của con, bọn họ rất lợi hại."
"Vậy thì tốt." Thẩm Nguy Tuyết dừng một chút, lại hỏi: “Có mang linh thạch không?"
Bạch Miểu gật đầu: "Có."
Mỗi tháng, Phù Tiêu Tông đều phát cho đệ tử nội môn một ít linh thạch, tuy không nhiều nhưng đủ để chi tiêu hàng ngày.
“Nếu không đủ, có thể đến tìm ta.” Thẩm Nguy Tuyết mỉm cười, nhìn nàng một cách thân thiện: “Đừng đi quá xa, nhớ giữ an toàn.”
Bạch Miểu thấy lòng ấm áp, ngoan ngoãn gật đầu.
Trên đường về, hệ thống hỏi Bạch Miểu.
[Tại sao ngươi lại hỏi y thích màu gì?]
Bạch Miểu: “Để hợp ý đó. Không phải muốn làm tua kiếm để đem tặng sao, màu sắc cũng không thể chọn đại được?”
Hệ thống không nghĩ đến điều này, cố gắng vớt vát chút mặt mũi: [… Quan trọng vẫn là thành ý.]
Bạch Miểu: “Ngươi làm sao mà hiểu được.”
Trong khi nói chuyện, Bạch Miểu rất nhanh đã xuống núi. Đi chưa được bao xa, một nhóm người bỗng nhảy ra chặn đường nàng.
Bạch Miểu nhìn kỹ, thì ra là Chu Thận và đám tay chân.
Trên mặt chúng lộ vẻ đắc ý, rõ ràng không phải tình cờ mà là cố tình phục kích nàng ở đây.
Chu Thận tiến lên một bước, cười khinh bỉ: “Quả là oan gia ngõ hẹp.”
Bạch Miểu: “…”
Thật là xui xẻo.
Nàng quay người định đi, nhưng Chu Thận không giận, chỉ từ từ nói: “Môn phái không nuôi kẻ vô dụng.”
Bạch Miểu liếc hắn ta một cái.
“Ngươi đã nghe nói về cuộc thí luyện?” Chu Thận vui vẻ khi thấy người gặp hoạ: “Dạng như ngươi, suốt ngày lêu lổng, lại không có ai bảo vệ, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị đuổi đi.”
Bạch Miểu bình thản nói: “Liên quan gì đến ngươi?”
Chu Thận bỗng biến sắc: “Đừng có ở đây mà xảo ngôn. Nói, ngươi lên Tê Hàn Phong làm gì?”
Ai cũng biết, Tê Hàn Phong là nơi ở của Kiếm Tôn nổi danh. Kiếm Tôn thần bí lại cường đại, rất ít khi xuất hiện trước mọi người, là người được cả giới tu chân kính nể.
Đối với đệ tử Phù Tiêu Tông, Tê Hàn Phong giống như thánh địa không thể với tới. Ngay cả sư tôn của hắn ta, Huyền Hư trưởng lão cũng không dám tùy tiện đặt chân đến đó, một nha đầu bình thường như nàng lấy tư cách gì đến đây?
Chu Thận tin rằng, chắc chắn Bạch Miểu không biết trời cao đất rộng, có ý định tiếp cận, nhìn trộm Kiếm Tôn. Giờ thì hắn ta đã nắm được nhược điểm của nàng, nhất định sẽ khiến nàng phải nhục nhã một phen, để nàng biết hắn ta, Chu Thận, không phải dễ đối phó!
Trong lòng Chu Thận tính toán rất nhiều, tưởng rằng Bạch Miểu sẽ hoảng hốt, không ngờ nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để hắn vào mắt.