“Thật đúng là...” Nàng thở dài, bất lực nói: “Sao mà nghiêm trọng thế này, rốt cuộc là ăn bao nhiêu vậy…”
Bạch Miểu đau đến mức không nói nên lời, Đường Chân Chân đành phải thay nàng trả lời: “Mười cái.”
Trình Ý: “……”
Nàng ấy lấy từ trong túi ra một viên đan dược màu nâu, đưa đến bên miệng Bạch Miểu, nói: “Mau ăn đi.”
Bạch Miểu khó khăn nâng mắt, thều thào: “Có đắng không…”
Ánh mắt Trình Ý dịu dàng: “Không đắng, ngọt lắm.”
Bạch Miểu lúc này mới mở miệng, nhai nát viên đan dược rồi nuốt xuống.
Quả thật, có vị ngọt ngào, giống như những viên kẹo hồi nhỏ.
Viên đan dược này rất hiệu nghiệm, không lâu sau, cảm giác đau bụng của Bạch Miểu dần biến mất, cuối cùng nàng cũng có sức để nói.
Nàng nắm tay Trình Ý, yếu ớt nói: “Ý tỷ, nếu ta là nam nhân, nhất định sẽ theo đuổi tỷ…”
Trình Ý dở khóc dở cười: “Ngươi thôi đi, nghỉ ngơi cho tốt đã.”
Nàng lớn hơn Bạch Miểu và Đường Chân Chân ba tuổi, chuyên về luyện đan, hiện là đồ đệ của Thuý Vi Phong Chủ.
Phong chủ rất yêu quý nàng ấy, thường xuyên dẫn Trình Ý đi theo để học luyện đan, mỗi lần đi là cả mười ngày nửa tháng, nên Trình Ý rất ít khi ở lại Đệ tử viện.
Hôm nay nàng ấy trở về để lấy một số thứ, nhân tiện thăm các bạn cùng phòng, đúng lúc gặp Bạch Miểu đau bụng, không thể không nói quả thật đúng người đúng thời điểm.
Nếu nàng ấy không về, Bạch Miểu chỉ còn nước nhờ Chân Chân dìu đi tìm y sư.
Cảnh tượng đó… nghĩ thế nào cũng thấy xấu hổ.
“Sau này không được ăn nhiều như vậy nữa.” Trình Ý khuyên nhủ, tựa như tỷ tỷ dịu dàng đáng tin: “Sẽ hại dạ dày.”
“Vâng…” Bạch Miểu nằm lên đùi nàng, sắc mặt mệt mỏi, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ.
Nói gì thì nói, giờ đây chỉ cần nghĩ đến chân giò là nàng đã muốn nôn rồi.
Chân giò đúng là một cơn ác mộng.
Sau khi qua cơn đau bụng, Bạch Miểu sợ Thẩm Nguy Tuyết phát hiện ra điều gì, tạm thời không dám đến Tê Hàn Phong.
Nàng chú trọng ăn uống, lại đào một ít sâu bọ, mãi cho đến trước ngày nghỉ một ngày mới mang theo sâu bọ lên Tê Hàn Phong.
Giữa màn sương mù mịt mờ, hoa tử đằng lay động, hương thơm thanh thoát.
Thẩm Nguy Tuyết đang cho cá chép gấm trong ao ăn. Y hơi cúi người, góc nghiêng như tiên tử, hàng mi dài đổ bóng nhẹ nhàng, thanh tĩnh như băng tuyết.
Bạch Miểu đứng yên lặng tại chỗ, thức thời không bước lại gần.
Sau khi cho cá ăn xong, Thẩm Nguy Tuyết quay lại, mỉm cười dịu dàng với nàng: "Sao không lại đây?"