Trong những ngày tiếp theo, nàng bắt đầu tập trung đào sâu bọ. Một mình chưa đủ, nàng kéo theo Đường Chân Chân và Liễu Thiều cùng đào. Đến khi côn trùng quanh Đệ tử viện sắp bị bọn họ đào sạch, nàng mới thỏa mãn dừng lại.
Nhìn thấy một túi sâu bọ đầy ắp, hệ thống phát ra âm thanh nôn mửa.
Bạch Miểu phớt lờ nó, cầm cái túi nặng trĩu, đi đến Tê Hàn Phong.
Tê Hàn Phong mây mù bao phủ, tràn ngập xanh tươi. Nàng chạy tới gốc cây tử đằng lần trước, nhưng không thấy Thẩm Nguy Tuyết lẫn Thanh Loan.
Bạch Miêu tiếp tục men theo con đường nhỏ, xuyên qua một rừng đào rực rỡ, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Nguy Tuyết ở giữa rừng.
Y đang ngồi trước bàn ngọc, tay cầm cuốn sách, tóc đen được buộc lỏng bằng dải lụa bạc.
Một vài sợi tóc buông xuống vai, cánh hoa bay trong gió, ánh sáng hư ảo, không gian xung quanh yên tĩnh thanh tịnh.
Bạch Miểu vô thức bước nhẹ hơn.
Nhưng đối phương vẫn nhận ra hơi thở của nàng.
“Ngươi đến rồi.” Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi nàng cầm: “Cái đó là gì?”
Sau nhiều ngày rồi nàng mới đến, mà y không hỏi nàng đã làm gì, học được điều gì gần đây.
Bạch Miểu mơ hồ nhận ra, sư tôn của nàng dường như không thích giao tiếp với người khác.
Vì vậy, Tê Hàn Phong mới lạnh lẽo như vậy, ngoài y và Thanh Loan, thậm chí không có một người hầu nào.
Bạch Miểu thành thật nói: “Là côn trùng.”
Thẩm Nguy Tuyết trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên: “…… Côn trùng?”
Bạch Miểu gật đầu: “Là quà cho Thanh Loan.”
Nói xong, nàng quan sát xung quanh, gọi vài tiếng. Thanh Loan nghe thấy tiếng gọi, lề mề từ trong rừng đào đi ra, ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu ngạo.
Bạch Miểu mở túi ra, trưng bày những con sâu đang bò bên trong cho nó xem.
“Thế nào, ngươi có thích không?”
“!”
Ánh mắt Thanh Loan lập tức sáng rỡ. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả những phẩm chất như kiêu kỳ, thanh lịch, bình tĩnh… đều bị nó quẳng sang một bên. Nó phấn khích lao vào túi, vừa vỗ cánh vừa hăng hái nuốt chửng bữa tiệc thịnh soạn.
Thẩm Nguy Tuyết khẽ nở nụ cười: “Đừng để chúng chui ra ngoài.”
Thanh Loan: “Chíp——”
Thấy Thanh Loan ăn uống vui vẻ, Bạch Miểu cũng cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra lễ vật có hiệu quả, nỗ lực của nàng và các bằng hữu không phải vô ích.
Thẩm Nguy Tuyết đặt cuốn sách xuống, thấy tiểu cô nương vẫn đứng bên cạnh, liền vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần.
Bạch Miểu ngoan ngoãn đi tới, hai tay để sau lưng, cằm nhọn, gương mặt không có chút thịt nào.