Ta Bái Nhầm Sư Tôn, Sai Lại Càng Thơm

Chương 17: Ta sẽ dạy ngươi luyện kiếm

Thẩm Nguy Tuyết chống cằm, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng: “Gần đây có ăn uống đầy đủ không?”

Y còn nhớ chuyện này.

Bạch Miểu không bày tỏ cảm xúc, gật gật đầu.

Thực ra, nàng vẫn ăn ít như trước, đối phó cho qua bữa, chỉ đủ để không chết đói.

Chủ yếu là không thấy ngon miệng.

Nàng không muốn tiếp tục phải ăn những món đó nữa, nàng muốn ăn thịt, ăn giò heo kho tàu, bò kho cà chua, gà xào cay, đùi cừu nướng…

*giò heo kho tàu: giò heo om với nước dừa, đường, nước màu và các gia vị; vị mặn ngọt, thịt thơm mềm, đậm đà.

Bạch Miểu nghĩ đến mà ứa nước miếng.

Thẩm Nguy Tuyết lặng lẽ nhìn nàng, bỗng nói: “Có phải gần đây ngươi không có cảm giác thèm ăn?”

Bạch Miểu: “……”

Y nhìn ra? Nàng thể hiện rõ vậy hả?

“Nhìn ngươi chỉ thấy mỗi bộ đạo bào.” Thẩm Nguy Tuyết kiên nhẫn giải thích: “Nếu gần đây có ăn uống đầy đủ, chắc chắn phải tăng cân một chút.”

Bạch Miểu: “……” Sơ suất rồi.

Mới nói dối một chút đã bị bóc mẽ, Bạch Miểu hơi ngượng ngùng. Nàng sờ mũi, thành thật nói: “Trong Thiện đường không có món con thích…”

Thẩm Nguy Tuyết dịu dàng hỏi: “Ngươi muốn ăn gì?”

Bạch Miểu không cần suy nghĩ: “Con muốn giò heo kho tàu.”

Thẩm Nguy Tuyết hơi ngạc nhiên: “Ừm, nghe có… hơi ngấy?”

Bạch Miểu lắc đầu lia lịa: “Không ngấy, không ngấy, một chút cũng không ngấy.”

Thẩm Nguy Tuyết: “……”

Y im lặng một lát, khéo léo nói: “Thực ra, nếu thấy không ngon miệng, lại đột nhiên ăn đồ ăn béo thì không tốt cho dạ dày.”

Ôi, biết ngay mà, y sẽ không cho nàng ăn đâu.

Dù sao thì Thẩm Nguy Tuyết trông không giống người thích chân giò, nếu bản thân không ăn, chắc chắn cũng không mong muốn đệ tử mình ăn.

Bạch Miểu chán nản cúi đầu: “Đệ tử đã rõ.”

Thẩm Nguy Tuyết lặng lẽ nhìn nàng, nhớ đến lời của Chúc Ẩn Chân Nhân.

“Thanh Hoài thu nhận đệ tử xong liền bế quan, đứa trẻ này giờ chắc vẫn ở trong Đệ tử viện.”

Rõ ràng có tư chất không tồi, nhưng lại bị sư phụ bỏ mặc, tâm trạng thấp thỏm là điều không thể tránh khỏi.

Thẩm Nguy Tuyết trầm ngâm suy nghĩ, bỗng đưa bàn tay thanh tao như ngọc, nhẹ nhàng đặt lên đầu tiểu cô nương.

Bạch Miểu ngạc nhiên: “Sư tôn?”

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

“Ăn uống đầy đủ,” Giọng y ấm áp: “Ta sẽ dạy ngươi luyện kiếm.”

***

Hôm sau, Bạch Miểu cùng Đường Chân Chân cùng lên lớp.

Vừa tan học, Bạch Miểu bỗng hào hứng kéo Đường Chân Chân đến Thiện đường.

Đường Chân Chân vô cùng kinh ngạc: “Không phải ngươi không thích đồ ăn ở đây sao? Hôm nay sao lại chủ động vậy?”