Ta Bái Nhầm Sư Tôn, Sai Lại Càng Thơm

Chương 14: Có muốn học kiếm với ta không

Nguyên nhân chỉ có một, Liễu Thiều quá giỏi.

Ban đầu trong lễ thu nhận, hắn đã được chưởng môn nhìn trúng, đưa về Thượng Thanh Phong. Chỉ trong một tháng, hắn từ Luyện Khí đột phá lên Trúc Cơ.

Chuyện tu luyện đối với Liễu Thiều tựa như ăn miếng bánh uống miếng nước.

Thế nhưng, hắn không trân trọng thiên phú này, suốt ngày sa vào ăn chơi hưởng lạc, những bài học mà người khác phải mất mười ngày mới lĩnh hội được, hắn chỉ nhìn thoáng qua đã thông suốt, khiến người khác đỏ mắt ghen tị lại vừa ngưỡng mộ.

So với Liễu Thiều, chút tư chất của Chu Thận quả thật không đáng nhắc đến. Một khi xảy ra xung đột, hắn ta chắc chắn không phải là đối thủ của Liễu Thiều.

Sắc mặt Chu Thận khó coi, miễn cưỡng nói: “Không có gì, chỉ đùa thôi.”

“Kiểu đùa này tốt nhất nói ít thôi, dù sao Bạch Miểu là bạn ta.” Liễu Thiều xoa cằm: “Ta sẽ xem là thật.”

“… Cái này ta tự biết.”

Mặt Chu Thận chỗ xanh chỗ trắng, tức giận trừng Bạch Miểu một cái, rồi dẫn theo đám thuộc hạ vội vã rời đi.

Đường Chân Chân lập tức thở phào: “Cuối cùng cũng đi rồi.”

Liễu Thiều mỉm cười với Bạch Miểu, nhướng mày: “Ngươi định cảm ơn ta thế nào?”

Bạch Miểu suy nghĩ một chút: “Ta đãi ngươi canh đậu hũ ở Thiện đường nhé.”

Nghe xong, Liễu Thiều lập tức nhăn mặt khó chịu.

Đường Chân Chân nhìn Liễu Thiều rồi nhìn Bạch Miểu, vẻ mặt như vừa được khai sáng.

“À, ta bỗng nhớ ra mình còn việc, hai người cứ nói chuyện tiếp, ta đi trước đây!”

Đường Chân Chân nháy mắt với Bạch Miểu, không đợi nàng phản ứng đã nhảy nhót rời đi.

Bạch Miểu: “……”

Nha đầu này chắc chắn nghĩ nhiều rồi.

Nàng quay đầu lại, phát hiện Liễu Thiều cũng có vẻ mặt giống nàng.

Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười.

“Thế nào, có muốn học kiếm với ta không?” Liễu Thiều hào hứng hỏi: “Lần sau gặp Chu Thận, ngươi có thể trực tiếp đánh hắn rồi.”

Bạch Miểu lắc đầu: “Ta chờ sư tôn dạy ta.”

Nếu nàng học sớm, có thể đến lúc đó Thẩm Nguy Tuyết lại tưởng nàng tự học được, mặc kệ nàng thì biết phải làm sao?

“Ngươi còn trông chờ vào vị sư tôn đó?” Liễu Thiều lộ vẻ ghét bỏ, đột nhiên nghĩ ra điều gì: “Chờ chút, ngài ấy đã tìm ngươi chưa?”

Hắn biết sư tôn của Bạch Miểu từ lễ thu nhận đến giờ chưa xuất hiện, trong mắt hắn, vị sư tôn này có vẻ không tồn tại.

Bạch Miểu gật đầu.

Nói chính xác là nàng đã tìm y.

Liễu Thiều ngạc nhiên: “Ngài ấy nói gì?”

“Ngài ấy nói…” Bạch Miểu có chút phức tạp: “Ăn uống cho tốt.”