Ta Bái Nhầm Sư Tôn, Sai Lại Càng Thơm

Chương 13: Ngươi dám mắng ta?!

Nguyên chủ quả thực là bông hoa trắng khổ sở, vừa vào môn phái đã bị dính vào loại pháo hôi độc ác này.

Người này tên là Chu Thận, một tiểu thiếu gia có chút tư chất, lúc trước tham gia lễ thu nhận đệ tử cùng lúc với Bạch Miểu, giờ đang là đệ tử của Huyền Hư trưởng lão.

Huyền Hư trưởng lão đối đãi với hắn ta rất tốt, sớm đã tặng cho Chu Thận một thanh kiếm. Hắn ta được kiếm càng thêm ngạo mạn, suốt ngày dẫn theo đám thuộc hạ đi khắp nơi ra vẻ, nhưng không gây ra chuyện gì lớn, cho dù không thích hắn ta cũng không ai có thể làm gì.

Chu Thận biết Bạch Miểu không có người chống lưng, thân cô thế cô, lại là người duy nhất không được ai chọn trong lễ thu nhận, nên thường xuyên đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chế nhạo để tôn lên sự ưu việt của mình.

Nguyên chủ rất sợ, mỗi lần thấy hắn ta chỉ biết khẽ nói mình cũng có sư tôn, không biết rằng như vậy chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm bản tính bắt nạt, khiến Chu Thận càng thêm quá quắt.

“Sao không nói gì nữa, mau nói đi.” Chu Thận nhìn Bạch Miểu với ánh mắt đầy ác ý: “Không phải ngươi nói mình có sư tôn sao?”

“Sư tôn của ngươi đâu?”

Bạch Miểu không thèm để ý đến hắn, chỉ thở dài.

Chu Thận có vẻ không vui: “Có ý gì?”

Bạch Miểu: “Không có gì, chỉ là mệt mỏi.”

“Mệt?” Chu Thận nghi ngờ trong giây lát rồi lại cười nhạo: “Ngươi không có sư tôn, cả ngày chẳng làm gì mà cũng mệt à?”

“Đương nhiên là mệt, thỉnh thoảng bị đám pháo hôi ngu ngốc quấy rầy, là ngươi thì ngươi có mệt không?” Bạch Miểu lại thở dài, trông khá phiền não.

“Pháo hôi* là gì?”

“Không biết, là một loại tro bụi chăng?”

“Nghe không giống lời hay…”

Đám thuộc hạ của Chu Thận đứng sau lưng hắn ta thì thầm to nhỏ, Chu Thận nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra.

“Ngươi dám mắng ta?!”

Bạch Miểu cười như không cười: “Tự ngươi nghĩ lung tung, liên quan gì đến ta?”

Chu Thận lập tức mặt lạnh: “Ngươi muốn chết đúng không?”

Đường Chân Chân thấy vậy, lén nắm chặt tay Bạch Miểu, đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đầy nụ cười vang lên từ phía sau Chu Thận.

“Ngươi nói ai muốn chết?”

Mọi người quay lại, thấy một thiếu niên tuấn tú, sáng sủa đứng lặng lẽ ở phía sau, đang mỉm cười nhìn họ.

Là Liễu Thiều.

Sắc mặt Chu Thận và đám thuộc hạ lập tức trở nên khó coi.

Liễu Thiều vào môn phái cùng lúc với bọn họ, nhưng chưa đầy nửa năm, không ai ở Phù Tiêu Tông là không biết đến danh tiếng của hắn.