Đến khi rời khỏi Tê Hàn Phong, trong đầu Bạch Miểu vẫn quanh quẩn câu nói của Thẩm Nguy Tuyết.
Có phải là chê nàng quá gầy không?
Nàng cúi đầu, nhìn tay chân khẳng khiu của mình.
Quả thật rất gầy, trông không có chút sức lực nào, cảm giác đến thanh kiếm cũng không nâng nổi.
Nguyên chủ vốn là cô nhi, cuộc sống không mấy êm đẹp, từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt. Đồ ăn ở Phù Tiêu Tông lại nhạt nhẽo, ăn gì cũng không thấy ngon, thực sự khiến người ta không có khẩu vị.
“Có phải trong mắt y mình là trẻ con không?" Bạch Miểu rất nghi ngờ.
Hệ thống: [So với y, ngươi đúng là trẻ con.]
Hiện tại Bạch Miểu mười sáu tuổi, ở thế giới này đã coi như người trưởng thành, nhưng so với Thẩm Nguy Tuyết ngàn tuổi, tuổi tác của nàng chẳng đáng kể.
"Xuất sư không thuận lợi." Bạch Miểu lẩm bẩm: “Có vẻ chuyện này không thể gấp gáp..."
[Chờ đã, có phải ngươi lại định đi nằm không?]
Hệ thống nhanh chóng phát hiện ý đồ của nàng.
Bạch Miểu hùng hồn nói: "Đây không gọi là nằm lười, mà là ‘dục tốc bất đạt’."
[Đừng quên nhiệm vụ của ngươi!]
Bạch Miểu thờ ơ đi về phía sân tập: "Nhiệm vụ gì?"
Hệ thống tức giận: [Tất nhiên là bồi dưỡng tình cảm với nam chính!]
“Tình cảm giữa bọn ta đang phát triển rất tốt còn gì?" Bạch Miểu nói: “Ngươi xem, chẳng phải sư tôn rất quan tâm ta, còn bảo ta chú ý ăn uống cho tốt à."
Hệ thống muốn bóp chết nàng lắm rồi.
[Dù ngươi có muốn ‘chậm mà chắc’ đi nữa, nhưng có những tình tiết quan trọng không thể bỏ qua!]
Bạch Miểu: "Như là?"
[Như là tự tay làm tua kiếm cho y, tự tay làm bánh ngọt cho y, tự tay xử lý vết thương cho y…]
"Bạch Miểu!"
Hệ thống còn chưa dứt lời, một thiếu nữ xinh xắn bỗng từ đám đông chạy tới, kéo Bạch Miểu lại.
Thiếu nữ tên là Đường Chân Chân, là bạn cùng phòng của Bạch Miểu, cũng chính là người đã gọi nàng đi xem luyện kiếm từ sáng sớm.
Tính cách nàng ấy nhiệt tình vui vẻ, không phải kẻ xấu xa nên Bạch Miểu rất hòa hợp với nàng.
"Đừng qua đó." Nàng ấy lắc đầu với Bạch Miểu: “Chu Thận ở phía trước, đừng để hắn thấy ngươi…"
Bạch Miểu vừa nghe thấy cái tên này đã cảm thấy không vui, hai người lập tức quay đi, nhưng sau lưng bỗng vang lên giọng điệu châm biếm.
"Ồ, đây không phải Bạch Miểu sao?"
Một đám người nghênh ngang đi đến, chen chúc ở giữa là một gã cầm kiếm, mặt mày đầy kiêu ngạo.
“Vội vàng như vậy là muốn đi đâu?” Gã ở giữa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bạch Miểu, chế nhạo: “Hay cuối cùng sư tôn của ngươi cũng nhớ ra bản thân còn có một đệ tử vô dụng như ngươi, nên đột nhiên cho gọi ngươi à?”
Bạch Miểu: *emoji chết lặng*