Bạch Miểu bị y nắm tay, hơi ngượng ngùng: "Cũng không sao..."
"Nếu lần sau nó bắt nạt ngươi, có thể đến nói với ta."
Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt, nét mặt dịu dàng, những ngón tay dài của y nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay nàng.
Bạch Miểu cảm thấy đôi tay ấm áp này tựa như ngọc. Một luồng ánh sáng xanh nhạt lấp loé trong lòng bàn tay nàng, giây tiếp theo, những vết đỏ đậm nhạt kia liền biến mất.
"Sư tôn, người giỏi quá." Bạch Miểu nhìn mà ngây ngốc, không quên khen ngợi đúng lúc.
"Không cần gọi ta là sư tôn..."
Thẩm Nguy Tuyết vốn định sửa lại cách xưng hô, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo của thiếu nữ, y lại không nỡ nói ra.
Bạch Miểu không hiểu gì: "Sư tôn?"
Thẩm Nguy Tuyết buông tay nàng ra, bất đắc dĩ nói: "Thôi, ngươi muốn gọi thế nào thì gọi."
Y chưa bao giờ câu nệ chuyện xưng hô hay bối phận, dù là sư tôn hay sư tổ, đối với y cũng không khác gì nhau.
Bạch Miểu còn nhỏ, không hiểu những lễ nghi phàm tục này cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, y cũng dự định sau này sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn, nên nàng gọi y một tiếng sư tôn cũng không sai.
Bạch Miểu thấy Thẩm Nguy Tuyết dễ nói chuyện như vậy, trong lòng càng vui mừng. Nàng hiểu rõ rằng tất cả các giáo viên đều thích những học sinh chăm chỉ, nên quyết định chuyện tu luyện phải tỏ ra thật tích cực.
"Sư tôn, những sư huynh sư tỷ học cùng con đều rất giỏi, con cũng muốn cố gắng tu luyện, sớm trở nên mạnh mẽ." Nàng nghiêm túc nói: "Nhưng giờ con không hiểu gì cả, cũng không biết mình phù hợp với cái gì, người nghĩ con nên bắt đầu từ đâu thì tốt?"
Nàng muốn hỏi Thẩm Nguy Tuyết xem mình nên học gì.
Phù Tiêu Tông hiện nay là một trong bốn đại tiên môn, có rất nhiều đệ tử, mặc dù phần lớn đều học kiếm đạo, nhưng cũng có không ít người học đan, phù.
Bạch Miểu không có tham vọng lớn, sư tôn gợi ý gì, nàng sẽ học cái đó. Làm một đệ tử nghe lời là rất quan trọng.
Nghe vậy, Thẩm Nguy Tuyết kéo nàng ra một chút, ánh mắt trong trẻo như nước hơi cúi xuống, cẩn thận đánh giá nàng.
Thân hình thiếu nữ mảnh khảnh, trông có vẻ yếu ớt, làn da trắng trong như ngọc, bao phủ lên lớp thịt mỏng manh, như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ.
Y nhớ đến cảm giác nơi lòng bàn tay nàng, mềm mại tinh tế, chạm vào không hề có chút thịt, cứ như chân gà con.
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng thở dài: "Trước tiên lo ăn uống đi đã."
Bạch Miểu: "…?"