Dẫu vậy, Thẩm Nguy Tuyết chưa từng hỏi đến "viên ngọc quý" đó.
Mấy trăm năm qua, y luôn để Tống Thanh Hoài tự do tu luyện. Tất cả điển tịch và bí kíp y thu thập hắn đều có thể xem, chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi y, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Hai sư đồ không giao tiếp nhiều, Tống Thanh Hoài vốn thông minh, tự học cũng có thể thành tài. Ngoài những thắc mắc thỉnh thoảng có khi sắp có đột phá lớn, còn lại hắn gần như không bao giờ quấy rầy y.
Thẩm Nguy Tuyết thỉnh thoảng cũng tự trách, cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một sư phụ.
Nhưng tình huống của y rất đặc biệt, không nên xây dựng mối quan hệ quá thân thiết với người khác.
Còn về đứa trẻ tên Bạch Miểu...
Nhớ đến tiểu cô nương đang ở cùng Thanh Loan, Thẩm Nguy Tuyết khẽ cau mày, bước nhanh trở về.
Khi Thẩm Nguy Tuyết quay lại dưới gốc cây tử đằng, Bạch Miểu đang bị Thanh Loan đuổi mổ.
Nàng cố gắng nịnh nọt Thanh Loan, bắt cá chép trong hồ đưa cho nó, nhưng không ngờ mấy con cá này lại dữ tợn đến mức vừa rời khỏi mặt nước đã quẫy đạp không ngừng.
Thanh Loan không kịp phản ứng, bộ lông lộng lẫy bị nước bắn tung tóe dính sát vào da, trông thảm hại không khác gì con gà rớt xuống nước, nhan sắc đã giảm đi quá nửa.
Thanh Loan tức giận, đuổi theo Bạch Miểu mổ loạn xạ. Bạch Miểu không có chỗ trốn, chạy trối chết.
Thấy Thẩm Nguy Tuyết quay lại, nàng lập tức chạy đến núp sau lưng y, ôm đầu kêu to: "Sư tôn cứu con!"
Thẩm Nguy Tuyết: "..."
Thanh Loan vừa thấy Thẩm Nguy Tuyết liền trở nên ngoan ngoãn. Nó thu lại dáng vẻ, đứng thẳng tắp, ngoan ngoãn như thể không con chim hung dữ vừa rồi chẳng phải mình.
Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh nhìn nó: "Không được bắt nạt người khác."
Thanh Loan: "Chíp."
Dặn dò xong Thanh Loan, Thẩm Nguy Tuyết quay lại nhìn thiếu nữ đang trốn sau lưng mình.
"Có sao không?" Ánh mắt y bình thản, vẻ mặt quan tâm: "Có chỗ nào bị mổ không?"
Bạch Miểu vẫn đang ôm chặt đầu, nghe y hỏi vậy thì lập tức bỏ tay xuống, thoải mái lắc đầu.
"Không có, nó rất lịch sự với con."
Thanh Loan: "..."
Hình như nha đầu này không hiểu thế nào là “lịch sự”.
Thẩm Nguy Tuyết không nói gì. Y cúi mắt, nhẹ nhàng nắm tay Bạch Miểu, lật bàn tay nàng lên xem xét kỹ.
Lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ có vài lằn đỏ, làn da trắng ngần càng làm vết đỏ này nổi bật hơn.
Thanh Loan chột dạ, lùi lại mấy bước.
Thẩm Nguy Tuyết khẽ thở dài: "Mỏ của Thanh Loan rất sắc đúng không?"