Gả Thay Công Chúa Cho Diêm La Sống

Chương 10

“Hòa thân? Thì đã sao?” Sơn phỉ cười khẩy, giơ tay ra hiệu cho đồng bọn tiến lên.

Lễ đội lập tức hỗn loạn.

Tiếng la hét, khóc lóc và cầu xin vang khắp nơi.

Lâm Tiện Ngọc run rẩy, co ro bên cỗ kiệu.

A Nam không thấy đâu, y muốn tìm Tạ Trọng Cần, nhưng chỉ nghe thấy tiếng la hét, y không thể phân biệt ai với ai. Lâm Tiện Ngọc chỉ biết đứng im tại chỗ, nhìn quanh quất, yết hầu phát ra những tiếng nức nở sợ hãi.

Gió cát dần lắng xuống.

Bỗng nhiên, một ánh sáng lóe lên trước mặt y.

Đó là một thanh trường đao, một tên sơn phỉ tiến đến gần, cười dữ tợn: “Ồ, đây chính là công chúa sao?”

Lâm Tiện Ngọc chưa kịp trốn, đã bị tên sơn phỉ tóm lấy tóc, cơn đau buốt từ da đầu lan tỏa, y nghĩ mình chắc chắn bỏ mạng tại Thương Môn Quan. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một mũi tên lông vũ xuyên qua gió cát, lao thẳng về phía Lâm Tiện Ngọc.

Mũi tên bay như gió, lông vũ trắng phất phới, xuyên thẳng vào tim tên sơn phỉ.

Tên sơn phỉ gục xuống đất.

Lâm Tiện Ngọc sững sờ trong giây lát, trước mắt toàn là xác sơn phỉ, y chưa từng thấy người chết, ngày thường cắt tay thôi cũng khóc suốt hai ngày. Giờ phút này, y hoảng loạn không biết phải làm gì, chỉ biết cắm đầu chạy về hướng nam. Toàn thân y run rẩy, nỗi sợ hãi sinh tử này còn lớn hơn cả khi nghe tin mình phải thế thân gả đi.

Y không biết đã chạy bao lâu, chỉ biết có sơn phỉ đuổi theo.

Lâm Tiện Ngọc không hiểu lễ đội mang theo nhiều kỳ trân dị bảo như vậy, tại sao những kẻ này vẫn đuổi theo y không bỏ.

Y chưa từng chạy nhiều như vậy, dần dần kiệt sức.

Trước khi ngã xuống đất, có một người phóng ngựa tới, túm lấy cánh tay y, kéo y lên ngựa.

Lâm Tiện Ngọc nằm bò trên lưng ngựa, cố nén cơn chóng mặt, sau một lúc lâu mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy người ngồi trên ngựa là một nam nhân dị tộc mặc huyền sắc cẩm y.

Lâm Tiện Ngọc chưa từng thấy nam nhân nào cường tráng như vậy, cánh tay vượn, lưng hổ, cao lớn uy mãnh, toàn thân toát ra sát khí lạnh lùng. Ngũ quan của hắn vốn sắc bén, phía trên mắt phải còn có một vết sẹo dài, cắt ngang qua mày kiếm, khi nhìn chăm chú càng hiện rõ sự dã tính khó thuần, phảng phất như toàn bộ sinh linh đều phải phủ phục dưới chân hắn. Hắn đưa ánh mắt hung ác xuyên qua màn cát, nhìn thẳng vào Lâm Tiện Ngọc...

Lâm Tiện Ngọc sợ hãi đến mức bật khóc.

Xong rồi, đây là một tên sơn phỉ còn đáng sợ hơn.