Sau gần một tháng bôn ba, họ cuối cùng cũng đến Thương Môn Quan, nơi được đồn đại là cửa ngõ vào Bắc Cảnh.
Một mảnh thành cô liêu giữa vạn trùng núi.
Nơi đây hoang vắng vô ngần, tà dương như máu.
Chiếu thư hòa thân đã đến trước, ngoài Thương Môn Quan vừa kết thúc một trận chiến thảm khốc, xác chết phơi đầy đồng, máu chảy thành sông.
Khi bước chân lên vùng đất cát vàng này, Lâm Tiện Ngọc có thể ngửi thấy mùi tanh nồng trong không khí.
Trực giác mách bảo Lâm Tiện Ngọc, y không thích nơi này.
Tạ Trọng Cần tiến đến báo cáo: “Công chúa điện hạ, qua Thương Môn Quan, chúng ta sẽ chính thức tiến vào Bắc Cảnh. Vi thần đã phái người đi trước, hội hợp với đội ngũ đón dâu của Bắc Cảnh. Xin điện hạ an tâm.”
Lâm Tiện Ngọc nhẹ giọng: “Được.”
Sau khi Tạ Trọng Cần rời đi, Lâm Tiện Ngọc bực bội nói với A Nam: “Còn phải giả giọng nói chuyện, thật là tức chết ta!”
A Nam cười đáp: “May mà từ khi lên núi, giọng ngài đã khàn đi, khó phân biệt nam nữ, nếu không càng phiền phức.”
“Hiện tại cũng rất phiền phức!” Lâm Tiện Ngọc tức giận nói.
Tạ Trọng Cần dẫn lễ đội tiếp tục tiến về phía trước.
Bỗng nhiên, một trận gió cát thổi đến.
Đã nghe nói từ lâu rằng ngoài Thương Môn Quan cát vàng mịt mù che lấp mặt trời, nhưng Lâm Tiện Ngọc, người lớn lên ở kinh thành phương Nam, chưa từng gặp cảnh tượng này, sợ hãi đến mức trốn trong kiệu không dám động đậy. Ai ngờ gió cát càng lúc càng lớn, lễ đội không thể tiếp tục tiến lên, kiệu phu cũng không chống chọi nổi cơn cuồng phong, thân mình lảo đảo, cỗ kiệu nghiêng đổ, Lâm Tiện Ngọc bị hất văng ra ngoài.
Búi tóc rối loạn, kim thoa bộ diêu và châu hoa rơi vãi khắp nơi.
Y sợ hãi nằm trên mặt đất, không dám cử động, lại sợ bị giẫm phải, chỉ có thể lớn tiếng gọi: “A Nam! A Nam!”
Y mơ hồ nghe thấy tiếng A Nam gọi mình, nhưng gió cát che phủ mọi thứ, y không thể nhìn thấy A Nam, chỉ thấy vài tên người cao lớn, mặt mày dữ tợn, trông như sơn phỉ, tay cầm trường đao lao tới.
Vài kẻ hung hãn, trường đao chỉ vào các rương báu vật của hoàng gia, chứa đầy châu báu, tơ lụa, đồ cổ... Sơn phỉ đầu lĩnh nói: “Thương đội Kỳ Quốc đến đây, đều phải giao chút tiền mua lộ. Nếu không, chết ở vùng hoang vu này, không ai quản xác các ngươi.”
Nghe đến đó, Lâm Tiện Ngọc run lên bần bật.
Đây là... gặp phải đánh cướp sao?
Tạ Trọng Cần lao tới, giận dữ hét: “Chúng ta là lễ đội hòa thân của Kỳ Quốc, trong kiệu là Gia Bình công chúa, các ngươi dám cướp hoàng gia lễ vật, không sợ mất mạng sao?”