Nàng vốn yếu ớt, tự nhiên không thể chống lại sức kéo của Cơ Ngọc Kinh, lại không dám lên tiếng — dù thế nào thì tiểu sư huynh cũng có ý tốt, nếu gọi người gác đêm đến, khó tránh khỏi làm hắn bị phạt.
Nàng đành phải nói: “Chúng ta đi đâu?”
Cơ Ngọc Kinh nói: "Thanh Hàm Nhai."
Lãnh Yên kinh hãi, Thanh Hàm Nhai là thánh địa của môn phái, cũng là nơi sư tôn bế quan tu luyện, tự ý xâm nhập thánh địa, nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị trục xuất khỏi tông môn.
Huống hồ bên ngoài động còn có hung thú canh giữ.
Cơ Ngọc Kinh nói: "Ta biết có một con đường bí mật có thể thông ra ngoài động, cũng đã mang theo pháp khí ẩn giấu khí tức, ngươi chỉ cần đi theo ta."
Lãnh Yên nói: "Sư tôn…"
Cơ Ngọc Kinh nói: "Ta đã giả mạo sư phụ truyền âm tín, dẫn sư phụ của ngươi tới Diệp Trập Cung rồi."
Lãnh Yên như có tiếng sấm nổ tung trong đầu, tiểu sư huynh thật sự là to gan lớn mật!
Nhưng sự việc đã đến nước này, ngược lại nàng không còn do dự nữa. Dù nàng vẫn kiên định tin rằng tất cả đều là hiểu lầm, nhưng tiểu sư huynh vì nàng mà gây ra sai lầm, nàng không có lý do để đứng ngoài không can dự.
"Được," nàng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ta đi với huynh."
Lần này đến lượt Cơ Ngọc Kinh sững sờ, nhưng hắn nghĩ lại, nàng dám tự mình chạy vào cấm địa trộm hoa, hiển nhiên lá gan không nhỏ.
Hai người không nói thêm gì, lén lút mở cửa rồi bước ra ngoài.
Vừa rời khỏi phòng, những chiếc chuông ngọc trên mái hiên đột nhiên rung lên không gió, kêu vang thành một chuỗi âm thanh leng keng.
Cơ Ngọc Kinh biến sắc: "Hỏng rồi, nơi này đã bày trận!"
Dường như ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc theo gió truyền tới, trong trẻo như suối núi, nhưng lại trầm thấp như dây cung: "Các ngươi định đi đâu?"
Cơ Ngọc Kinh lập tức biến sắc, ngay sau đó nhận ra, chút trò vặt của hắn làm sao có thể lừa được Huyền Uyên Tiên Quân.
Lãnh Yên lại có chút nhẹ nhõm như thể vò mẻ không sợ rơi, giấy không thể gói lửa, bị bắt ngay tại chỗ cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu.
Nàng cúi đầu hành lễ: "Sư tôn…"
Lời chưa dứt, Cơ Ngọc Kinh đã bước lên một bước, che chắn nàng ở phía sau, cung kính hành lễ: "Đệ tử bái kiến Tiên Quân."
"Miễn lễ." Tạ Hào đứng trước ánh trăng, gương mặt ẩn trong bóng tối của mái hiên, không thể thấy rõ biểu cảm, tà áo tung bay trong gió đêm, phát ra âm thanh rì rào.
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng lạnh lẽo lạ thường, khiến Lãnh Yên không khỏi rùng mình.
Cùng lúc đó, Cơ Ngọc Kinh cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ cuốn đến, gần như đè bẹp sống lưng hắn.
Hắn cố kìm nén cảm giác tanh tanh dâng lên trong cổ họng, chống vào lan can, dốc hết sức lực đứng thẳng người, ngẩng cao đầu.
Lãnh Yên nhận thấy sự khác lạ của tiểu sư huynh, vội bước ra khỏi chỗ nấp sau lưng hắn, cúi đầu tạ lỗi với sư phụ: "Sư tôn đừng trách tiểu sư huynh, là do đồ nhi, nửa đêm vết thương đau nên mới truyền âm nhờ tiểu sư huynh đến xem. Tất cả đều là lỗi của đồ nhi, nếu có phạt thì phạt đồ nhi."
Điều này không thể giải thích việc Cơ Ngọc Kinh giả mạo truyền âm tín, nhưng nàng vốn vụng về, cũng thiếu nhanh trí, thật sự không thể nghĩ ra lý do hợp lý nào hơn.