Cơ Ngọc Kinh đưa tay kéo nàng ra sau, nhưng vừa nãy hắn chỉ dựa vào một hơi sức cầm cự, giờ khi áp lực giảm đi, suýt chút nữa đã khuỵu gối dưới sức mạnh uy áp của Huyền Uyên Tiên Quân.
Lãnh Yên vội vàng bước tới đỡ hắn.
Tạ Hào không nói một lời, ánh mắt không rời hai thiếu niên trước mặt.
Lãnh Yên không nhìn thấy rõ sắc mặt của sư tôn, nhưng cảm giác lạnh lẽo như một con rắn bò dọc theo sống lưng, mọi thứ đều không bình thường, sư tôn trước mắt rõ ràng quen thuộc như thế, nhưng cũng xa lạ vô cùng.
Sau một lúc im lặng, Tạ Hào khẽ thở dài: "Yên nhi, ngươi không biết nói dối."
Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Ngươi muốn đến thánh địa, vi sư có thể dẫn ngươi đi."
"Không được đi đâu hết!" Chưa kịp để Lãnh Yên nói, Cơ Ngọc Kinh đã một lần nữa cản nàng lại.
Tạ Hào không nhìn hắn, như thể hắn chỉ là một hòn đá bên đường, bình tĩnh nói với Lãnh Yên: "Yên nhi, lại đây."
Giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi, vị sư tôn thanh nhã ôn hòa, tựa như tiên nhân kia dường như đã quay trở lại.
Nỗi sợ hãi trong lòng Lãnh Yên càng tăng lên, nàng quay đầu nhìn Cơ Ngọc Kinh, khóe miệng sư huynh đã rỉ máu, nàng biết nếu sư phụ không thu hồi uy áp, tiểu sư huynh sẽ không chịu nổi lâu nữa, thậm chí đến cả nội tạng cũng sẽ vỡ nát.
Nàng quyết định buông tay khỏi cánh tay của Cơ Ngọc Kinh, bước tới hai bước: "Sư tôn…"
Cơ Ngọc Kinh cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, gánh nặng trên lưng bỗng chốc biến mất.
Cơ Ngọc Kinh giả vờ nâng tay áo lau vết máu ở khóe miệng, đột nhiên vung mạnh tay áo, một đạo kim quang từ tay áo hắn bay ra, trên không trung phân thành mười hai tia sáng vàng, những tia sáng đó tức khắc hóa thành mười hai kim long, lao thẳng về phía mặt Tạ Hào.
Tạ Hào không hề né tránh, thậm chí thanh kiếm của hắn còn chưa rút ra khỏi vỏ, chỉ khẽ vung tay áo. Mười hai kim long trong chớp mắt biến mất, một lá cờ đen thêu kim long lơ lửng trên không trung, bắt đầu bốc cháy từ mép dưới, chỉ trong chốc lát đã hóa thành tro bụi.
Sắc mặt Cơ Ngọc Kinh trắng bệch, Ứng Long Phiên này là pháp khí hộ mệnh mẹ hắn để lại, là bảo vật truyền thế của Tang thị. Hắn vốn nghĩ ít nhất có thể cản trở Tạ Hào một lát, nhưng không ngờ tu vi của Tạ Hào đã đạt đến hóa cảnh.
Uy áp lại một lần nữa ập đến như sóng thần, tựa như muốn nghiền nát tất cả thành tro bụi. Lúc này Cơ Ngọc Kinh mới biết, trước đó Tạ Hào đã nể tình thế nào, thậm chí ngay bây giờ, hắn cũng không biết Tạ Hào đã dùng bao nhiêu sức lực. Việc hắn muốn ngăn cản Tạ Hào chỉ bằng một mình mình quả thực quá nực cười, giống như châu chấu đá xe.
Cơ Ngọc Kinh còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi hay tuyệt vọng thì đã nghe thấy trong cơ thể vang lên từng tiếng "rắc rắc," đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếp theo là cơn đau nhức khắp toàn thân, xương gãy đâm xuyên qua nội tạng, cắt đứt mạch máu, xuyên thủng da thịt… Hắn không thể trụ vững, đổ gục xuống, đôi mắt vẫn dõi theo hướng của thiếu nữ, nghe thấy tiếng nàng kêu lên thất thanh, vội vàng chạy về phía hắn.
Ngốc quá, hắn thầm nghĩ, khóc trông cũng khó coi.