Sau Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Tốt Thí Được Người Người Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 23

Trình Diệc im lặng một lúc, rồi đáp: “Họ đã đi rồi.”

Anh ta không nhắc đến việc Đông Tư Nguy và Đông Huyên đã ở lại bệnh viện rất lâu, chỉ sau khi bác sĩ thông báo tình trạng của Đông Khiểm đã ổn định, bọn họ mới rời đi.

Thực ra, hôm nay Trình Diệc cũng thấy lạ. Với thái độ thường ngày của hai anh em nhà họ Đông, có lẽ họ chỉ mong Đông Khiểm sớm chết đi mới đúng.

Họ cảm thấy sự tồn tại của Đông Khiểm là một nỗi nhục đối với mẹ mình, đến khi sự thật được phơi bày, thật đúng là quá thiệt thòi cho Đông phu nhân.

Thế nhưng, khi Đông Khiểm tái phát bệnh tim, thái độ thờ ơ bình thường của họ dành cho những việc liên quan đến Đông Khiểm lại thay đổi ngay lập tức. Trước khi bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, bọn họ không dám rời đi dù chỉ một giây.

Lúc bác sĩ dặn dò hai người tiếp theo bệnh tình của bệnh nhân sẽ phải chú ý những gì, bọn họ cũng lắng nghe vô cùng nghiêm túc, sợ mình sẽ bỏ sót chi tiết nào đó.

Trình Diệc cũng không muốn Đông Khiểm biết những chuyện này.

Nếu Đông Khiểm cảm thấy trên thế giới này chỉ có mình Trình Diệc quan tâm đến cậu thì sớm hay muộn cũng sẽ có ngày cậu ỷ lại vào anh ta.

Mấy năm gần đây ở nước ngoài, Trình Diệc chưa từng yêu đương, cũng chưa từng rung động với bất kì ai. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Đông Khiểm anh ta đã khó lòng kiểm soát cảm xúc.

Ngay khi nghe tin Đông Khiểm lần đầu tiên tỏ ra thân thiện với một người đàn ông khác trong quán bar, anh ta dường như không thể chờ thêm một phút một giây nào nữa, lập tức bỏ hết công việc trở về nước.

Nghe Trình Diệc nói rằng anh trai đã rời đi, Đông Khiểm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May quá, trước khi ngất, cậu còn nhìn thấy trong mắt hai người kia tràn ngập lo lắng và ngạc nhiên, điều đó khiến cậu nghĩ rằng họ có chút quan tâm đến mình. Nhưng xem tình cảnh hiện tại thì có vẻ chút lo lắng này là thừa thãi rồi.

Có vẻ cốt truyện không xảy ra thay đổi quá lớn, đối với Đông Khiểm, đó chính là liều thuốc an thần tốt nhất.

Dù trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt, cậu vẫn nắm chặt chăn, quay đầu sang một bên, đôi mắt hơi ướt mịt mờ, diễn cảnh khổ sở rất ra gì và này nọ. Trong mắt Trình Diệc, cậu giống như không muốn để lộ sự đau khổ của mình cho anh ta nhìn thấy, nên mới kiên cường kìm nén lại.

Trình Diệc nhìn thấy sự yếu đuối đó của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Đông Khiểm và nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở đây chăm sóc em.”

Đông Khiểm rút tay lại, giọng lạnh lùng nói: “Đi đi, tôi không muốn thấy anh.”

Suy đi tính lại, vẫn phải giữ vững thiết lập nhân vật đối thủ một mất một còn chứ.

Thấy trong tình huống này mà Đông Khiểm vẫn chán ghét mình như vậy, ánh mắt Trình Diệc thoáng tối lại trong chốc lát.

Nhưng cũng không cần sốt ruột, anh ta có thể từ từ chinh phục bé mèo đanh đá này.

Dù sao đi nữa, bọn họ cũng còn rất nhiều thời gian.