Sau Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Tốt Thí Được Người Người Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 22

Sau khi gắp miếng thịt đó đi, Trình Diệc lại gắp một miếng cá - món mà Đông Khiểm thích nhất, bỏ vào bát của cậu. Đông Khiểm ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng bên trong lại không thật sự vui, cố tình bắt chước cách của Đông Huyên, không động vào miếng cá ấy.

Trình Diệc chỉ bất đắc dĩ cười, ánh mắt lộ ra chút bao dung.

Lúc này, Đông Tư Nguy bắt đầu hỏi Trình Diệc về tình hình của anh ta ở nước ngoài.

Cả bàn ăn nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện về cuộc sống ở nước ngoài, nhưng Đông Khiểm lại không mấy hứng thú với chủ đề này. Cậu cứ lặng lẽ ăn những món ăn trước mặt, tranh thủ lúc họ nói chuyện để nhanh chóng gom hết phần ngon nhất vào bát mình.

Khi mọi người đã rượu đủ cơm no, cậu sẽ phải tỏ ra đáng thương buồn rầu mà trở về phòng, sau đó lại trút hết sự bực bội trong lòng mình lên người Giang Thù.

Ừm, phải thừa nhận rằng Giang Thù thực sự vô tội khi bị kéo vào chuyện này.

Hệ thống của Đông Khiểm và cậu đã bàn bạc xem lát nữa sẽ hành hạ Giang Thù như thế nào, thậm chí còn nghĩ ra cơ chế “bầu chọn” để quyết định xem sẽ dùng phương pháp nào.

Bắt hắn cởϊ qυầи áo? Một phiếu.

Bắt Giang Thù khóc cho Đông Khiểm xem? Hai phiếu.

Bắt hắn…

Sau khi hạ quyết tâm, Đông Khiểm vừa định đứng dậy thì bỗng nhiên, một cơn đau nhói từ ngực truyền đến, khiến cậu ngay lập tức ngồi lại.

Cậu nắm chặt ngực áo, cảm nhận từng trận đau buốt nơi trái tim. Sắc mặt cậu tái nhợt, hô hấp trở nên khó khăn.

Sau khi những người còn lại trên bàn ăn nhận ra sự bất thường của Đông Khiểm, sắc mặt họ nhanh chóng thay đổi.

Trình Diệc gọi lớn: “Đông Khiểm!”

Hệ thống kịp thời kích hoạt chế độ giảm đau, Đông Khiểm có thể cảm nhận được cơn đau cậu phải chịu giảm xuống không ít, nhưng tầm nhìn vẫn dần trở nên mờ nhạt. Giống như một con cá mắc cạn, miệng cậu mấp máy, cố gắng thở trong vô vọng.

Một giây trước khi ngất đi, cậu thấy rõ sự hoảng loạn trong ánh mắt của Đông Tư Nguy và Đông Huyên.

Ngay sau đó, Đông Khiểm nhắm mắt lại, mất đi tri giác.



Lúc Đông Khiểm tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.

Bên cạnh cậu, Trình Diệc đang ngồi chờ.

Trình Diệc nói: “May mà lần này bọn anh đều có mặt nên đã cấp cứu kịp thời. Bác sĩ bảo em không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng sau này cần nghỉ ngơi, không được chạy nhảy hay chơi bời quá đà nữa.”

Dù thường xuyên ở nước ngoài, nhưng Trình Diệc không phải hoàn toàn không biết gì về tình hình của Đông Khiểm trong nước.

Anh ta thường xuyên nhờ bạn bè đi tìm hiểu tình huống của Đông Khiểm.

Đông Khiểm đi quán bar vào những ngày nào, rồi ngày nào uống say ngồi ở trên ghế trong công viên cười ngây ngô với bất kì ai đi qua, sau đó bị một đám con gái không biết từ đâu đến vây quanh, hỏi nhà cậu ở đâu với giọng như đang dỗ dành trẻ con. Những chuyện này Trình Diệc đều biết.

Đông Khiểm nhìn anh ta, cậu vẫn còn rất yếu, nhưng vừa mở miệng câu đầu tiên lại là hỏi: “Anh trai tôi đâu?”