Sau Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Tốt Thí Được Người Người Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 21

Bởi vì biết hôm nay Đông Huyên và Trình Diệc sẽ trở về, dì Vương đã chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú.

Từ khi Đông Khiểm còn nhỏ, dì Vương đã làm việc trong nhà họ Đông.

Bà đã chứng kiến cảnh Đông Khiểm từ một đứa trẻ được cưng chiều, là bảo bối trong nhà dần dần phát triển thành tình huống xấu hổ bây giờ.

Dù không hiểu rõ tất cả mọi chuyện trong nhà họ Đông, nhưng tận đáy lòng, bà vẫn đau xót cho đứa trẻ này.

Khi còn nhỏ, Đông Khiểm đã khác biệt so với những đứa trẻ khác. Mỗi khi bị bệnh, dù khó chịu đến đâu cậu cũng không khóc lóc hay làm phiền người khác.

Đông Khiểm mắc bệnh tim bẩm sinh, chuyện phải tiêm và vào viện là hết sức bình thường, cũng thường xuyên xảy ra.

Nhưng lạ thay, cậu bé này từ nhỏ đã rất ngoan. Khi phải tiêm thì tiêm, khi phải uống thuốc thì uống mà không phàn nàn một câu. Uống xong, chỉ cần được thưởng một viên kẹo là cậu đã vô cùng thỏa mãn. Nếu viên kẹo ấy có vị quýt, cậu sẽ như đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, vừa ngậm kẹo vừa ngoan ngoãn nhìn đối phương, ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy lòng người.

Làm sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu đến vậy được chứ?

Dù không hiểu tại sao thái độ của người nhà họ Đông đối với Đông Khiểm lại xảy ra thay đổi lớn như vậy, nhưng dì Vương vẫn luôn quý mến cậu bé theo bản năng. Mỗi lần nấu đồ ăn, bà luôn cố ý đặt món cậu thích ở chỗ Đông Khiểm chỉ cần giơ tay là có thể lấy được.

Trước mặt Đông Khiểm hôm nay cũng là những món cậu thích.

Món canh cá màu trắng ngà, lẫn với những miếng đậu phụ mềm mại và hành lá xanh biếc. Khối cá được chiên vàng hai mặt, hầm kỹ đến mức chỉ cần nhấp một ngụm là tan ngay trong miệng.

Món bò kho mềm thơm, bên ngoài được nướng giòn, còn bên trong thì mềm mại đến tan chảy.

Đũa đầu tiên của Đông Khiểm liền gắp ngay miếng thịt bò trông có vẻ hấp dẫn nhất kia đặt vào bát của Đông Huyên, cậu nói với anh đầy vẻ lấy lòng: "Anh hai, anh ăn đi."

Động tác của Đông Huyên dừng lại một chốc, ngoài mặt anh mỉm cười nhưng trong lòng lại là cả trời băng giá, gật đầu nhận lấy.

Nhưng Đông Huyên hoàn toàn không động đến miếng thịt trong bát của mình. Thậm chí ngay cả cơm xung quanh miếng thịt, anh cũng chẳng thèm chạm vào.

Đông Khiểm đã dự đoán trước được tất cả những điều này. Cậu chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, không quá bận tâm, tiếp tục an tâm tận hưởng những món ăn ngon trước mặt mình.

Đúng lúc này, Trình Diệc bất ngờ đưa đũa qua bát Đông Huyên, gắp miếng thịt bò mà Đông Khiểm đã gắp cho anh đi và ăn ngon lành.

Đông Huyên thoáng cau mày, rất khó nhận ra.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Đông Khiểm, Đông Huyên cảm thấy có chút hả hê. Trong mắt anh, mọi thứ liên quan đến Đông Khiểm, kể cả những gì cậu đưa cho anh, toàn bộ đều khiến anh cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng, khi Trình Diệc gắp miếng thịt mà Đông Khiểm đã gắp cho anh đi, một cảm giác khó chịu mơ hồ bỗng xuất hiện trong lòng Đông Huyên.