Thấy anh quay về, Đông Khiểm lập tức tỏ ra rất phấn khích.
Từ trước tới nay, nguyên chủ luôn là fan hâm mộ lớn nhất của Đông Huyên, lập ra cả siêu thoại cho anh rồi tự làm người chủ trì, bình thường còn thích thu thập thông tin và vật kỉ niệm liên quan đến Đông Huyên.
Dù Đông Huyên là người nhà của cậu, nhưng từ khi trưởng thành, sự nghiệp của anh ngày càng bận rộn, và thời gian gặp gỡ Đông Khiểm ngày càng ít. Thời gian hai người ở cùng nhau không khác gì so với giữa một người hâm mộ với thần tượng bình thường.
Đương nhiên, nếu Đông Huyên thật sự để ý đến Đông Khiểm thì cũng không phải không thể dành ra được chút thời gian này.
Lúc Đông Huyên còn chưa biết về thân thế và bối cảnh của Đông Khiểm, dù anh có bận đến đâu đi chăng nữa, mỗi tuần anh đều sẽ dành ra chút thời gian để ăn cơm cùng cậu.
Nhưng bây giờ đã là cảnh còn người mất, Đông Khiểm trong nguyên tác cũng chỉ có cách tự an ủi bản thân là không có chuyện gì, chẳng qua bây giờ công việc của Đông Huyên đã bận rộn hơn mà thôi, không phải anh thay đổi.
Đông Huyên đứng trước mặt Trình Diệc và Đông Tư Nguy, anh tháo kính râm xuống, cà lơ phất phơ hỏi một câu: “Vui không?”
Không khí giữa bọn họ rất tự nhiên hòa thuận, Đông Khiểm lại giống như người ngoài cuộc đứng một bên. Cậu mím môi, cẩn thận cất tiếng gọi: “Anh hai.”
Đông Huyên lúc này mới nhìn ra phía cậu, giống như là giờ mới phát hiện ra có người đang đứng đó, thờ ơ nói: “Cậu cũng ở đây à.”
Đông Huyên lúc này mới nhìn ra phía cậu, giống như là giờ mới phát hiện ra có người đang đứng đó, thờ ơ nói: “Cậu cũng ở đây à.”
Đông Khiểm cũng nhận ra thái độ của Đông Huyên đối với mình khác hẳn so với hai người kia. Cậu xấu hổ nắm lấy góc áo, cúi đầu, cảm giác có chút mất mát.
Việc bị đối xử lạnh nhạt giờ đã quá quen thuộc với Đông Khiểm.
Suy cho cùng, Đông Huyên cũng chỉ muốn cậu biết rằng, trong ngôi nhà này, cậu chỉ là người ngoài. Vì thế, anh chẳng cần kiêng nể mà coi cậu như không khí. Nếu Đông Huyên đã muốn như vậy, thì cậu cũng chỉ cần phối hợp là được
Lúc Đông Huyên bước vào nhà, ánh mắt anh thoáng nhìn về phía Đông Khiểm đang đứng ở phía sau.
Giờ phút này, cậu đang cúi đầu, lộ rõ vẻ mất mát.
Thế này là đúng rồi.
Đây là điều anh muốn — muốn Đông Khiểm cảm thấy đau khổ.
Nếu bây giờ anh tha cho Đông Khiểm, lại trở về quan tâm cậu như xưa thì ai sẽ đòi lại công bằng cho người mẹ đã khuất của anh chứ? Như thế chắc mẹ sẽ thất vọng lắm.
Dựa vào điều gì mà Đông Khiểm hiện tại có thể hưởng thụ cuộc sống này? Đáng lẽ ra, cậu nên ở trong cô nhi viện, tương lai thì vất vả mưu sinh ở một xó xỉnh nào đó, hoặc có thể vì bệnh tim không nhận được chữa trị kịp thời mà sớm chết rồi. Chứ không phải như bây giờ, sử dụng thâm phận dơ bẩn này, yên tâm thoải mái ở lại chỗ mà mẹ anh đã từng sinh sống, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bà.