Sau Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Tốt Thí Được Người Người Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 24

Tương lai còn dài.

Trình Diệc thở dài, giống như đối xử với một đứa bé được chiều sinh hư, bất đắc dĩ nói với Đông Khiểm. “Thôi được, anh sẽ đợi bên ngoài vậy.”

Trước khi rời khỏi phòng, anh ta còn ân cần kéo lại chăn cho Đông Khiểm. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ánh mắt anh ta nhìn Đông Khiểm vô cùng lưu luyến.

Khi Trình Diệc đi rồi, Đông Khiểm liền bắt đầu kiểm tra thông tin về Trình Diệc với hệ thống.

Nhưng vì trong tiểu thuyết Trình Diệc chỉ là một nhân vật phụ nên cũng không có nhiều thông tin về anh ta.

Xét về mặt cốt truyện, Trình Diệc có lẽ không quá quan trọng.

Nằm trên giường bệnh, Đông Khiểm nhìn đồng hồ: Đã hơn 10 giờ tối.

Cốt truyện hôm nay vẫn chưa hoàn thành.

Cậu cố gắng duỗi tay, ngón tay cẩn thận rút điện thoại trong túi áo đặt trên tủ đầu giường ra.

Từ lúc bao nuôi Giang Thù đến giờ, cậu còn chưa liên lạc với hắn lần nào.

Đông Khiểm suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Giang Thù.

Đối phương ngay lập tức bắt máy: “Đông thiếu gia.”

Đông Khiểm hơi bất ngờ.

Cậu tưởng đây là lần đầu tiên đối phương bị bao nuôi nên lúc thấy kim chủ gọi điện đến sẽ ngại ngùng một chút, không ngờ hắn lại bắt máy nhanh vậy đó.

Cậu rũ mi, điều chỉnh giọng mình nghe lưu manh một chút: “Nhớ tôi không?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó nói: “Nhớ.”

Đông Khiểm cười.

Nếu không phải cậu đã biết thiết lập nhân vật của Giang Thù thì có khi đã tin câu này của hắn rồi.

Giang Thù là ai cơ chứ, chính là bông hoa cao lãnh mà Đông Tư Nguy và Đông Huyên dùng hết mọi cách cũng không theo đuổi được, là người không vì năm đấu gạo mà khom lưng, cũng sẽ không vì tiền tài quyền lực của bọn họ mà cảm thấy tự ti. Trên người hắn bẩm sinh đã có tư thái của người bề trên rồi.

Người như vậy đương nhiên rất khó có thể rung động với người khác. Vả lại người đó còn là Đông Khiểm, chắc chắn hắn nhận tiền rồi nên mới tình nguyện đi dỗ dành cậu chút thôi.

Khóe môi Đông Khiểm cong lên: “Thật sao?”

Không biết tại sao Giang Thù lại cảm thấy hôm nay Đông Khiểm có hơi yếu ớt, hắn không nhịn được, hỏi: “Đông thiếu gia, tôi giúp gì được cho cậu không?”

Đông Khiểm ngơ ra một lát, sau đó lập tức hoàn hồn, cậu nói bằng giọng lười biếng: “Cũng đúng, tôi bao nuôi cậu mà, tôi nói gì thì cậu phải nghe nấy.”

Cậu chạm vào vị trí trái tim mình.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự là trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng không nghĩ ra phải hành hạ hắn như thế nào.

Ngực Đông Khiểm vẫn còn hơi đau, nói nhiều thêm vài lời cũng khiến cho tim cậu đập nhanh hơn, hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cậu dứt khoát đổi sang tư thế nằm thoải mái hơn, vì buồn ngủ nên mí mắt ngày càng trĩu xuống. Cậu nhẹ giọng nói: “Vậy cậu…”

Giang Thù ngừng thở, nghiêm túc lắng nghe.

Hắn biết việc Đông Khiểm cần mình làm sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn tình nguyện trả giá, vì cậu, hắn sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.