Du Ức hít hít mũi: “Nhưng... nhưng họ làm thế không phải quá lộ liễu sao? Lại còn đích thân tham gia, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.”
Phùng Tử Phồn bật cười: “Với mối quan hệ giữa Tinh Thời và sếp nhà mình, ai dám hùa theo Cốc Chính gây chuyện? Chắc chắn phải tự ra tay thôi.”
Cậu ấy nói tiếp: “Có khi họ muốn dùng chuyện này làm cái cớ ấy cũng nên? Ví dụ như "Đến kẻ ngốc cũng biết làm thế vào lúc này sẽ bị nghi ngờ" để chứng minh rằng đó thực sự là sự cố ngoài ý muốn. Chúng ta có nói họ cố ý cũng chẳng có bằng chứng, ngược lại còn biến bản thân thành kẻ cố tình gây sự."
Du Ức ngạc nhiên: “Nhưng họ còn chưa biết liệu Tinh Thời có tham gia thi tuyển không mà.”
Phùng Tử Phồn phân tích: “Có lẽ là do quá sốt ruột. Ai cũng biết con người đạo diễn Vệ thế nào mà, cực kỳ cố chấp. Cốc Chính lớn tuổi hơn chúng ta, nhờ khổ luyện mới có kỹ năng như bây giờ, chứ nói thật chẳng có thiên phú gì cả. Nếu năm nay anh ta trượt, sang năm chắc chắn sẽ bị các cậu – những người được công ty ưu ái hơn – vượt qua, nên khả năng cao sẽ trượt tiếp, từ đó, việc ra mắt sẽ trở nên xa vời. Tôi đã nói rồi, tỷ lệ ra mắt của thực tập sinh rất thấp, cạnh tranh khốc liệt hơn các cậu nghĩ nhiều.”
Cậu ấy nhìn về phía Tinh Thời: “Dù sao thì mấy ngày này cậu cũng nên cẩn thận. Đúng rồi, rốt cuộc thì cậu có định tham gia tuyển chọn không?”
Tinh Thời đáp: “Không.”
Phùng Tử Phồn thở phào: “Vậy thì không thành vấn đề. Chỉ cần tin này lan ra ngoài là được.”
Tinh Thời gật đầu, trả lại điện thoại cho cậu ấy.
Phùng Tử Phồn chẳng chút nghi ngờ Lâm Kha Thành, này cũng bình thường. Vì đứng ở góc độ của Lâm Kha Thành thì không thể nào biết đạo diễn Vệ đột ngột đến công ty Văn hóa Lục Nguyệt, còn chỉ đích danh muốn mời Tinh Thời được.
Nhưng Tinh Thời biết Lâm Kha Thành có hệ thống, muốn nắm bắt thông tin này chẳng khó khăn gì, huống hồ chi cậu từng tận mắt thấy Lâm Kha Thành gài bẫy Thiệu Kiến Bách cầm dao đâm người.
Xem ra đối phương vẫn chưa hài lòng, muốn tìm cách "dạy bảo" cậu đây mà.
Lâm Kha Thành không trực tiếp ra tay, cùng lắm chỉ xem như xúi giục, thế nên không vi phạm khế ước.
Nhưng Tinh Thời quyết định chơi lại một vố sòng phẳng, cậu gọi hệ thống: “Liên minh giữa tôi và Lâm Kha Thành khi nào hết hạn?”
Hệ thống đáp: “Hai giờ bốn mươi ba phút chiều mai.”
Tinh Thời hài lòng: “Tốt lắm.”
Hệ thống hỏi: “Cậu hỏi chuyện đó làm gì? Không phải giờ nên nghĩ cách xử lý mấy thực tập sinh kia hả? Chẳng lẽ lại làm như chưa có gì xảy ra?”
Tinh Thời đáp: “Tất nhiên là không thể rồi.”
Hệ thống rất tích cực: “Muốn làm gì, tôi giúp cậu!”
Tinh Thời đáp: “Đơn giản thôi.”
Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Phù Tu Ninh: [Anh, tôi nghi có người hại tôi.]
Phù Tu Ninh: [?]
Tinh Thời: [Anh kiểm tra camera giám sát giúp tôi với.]
Không phải camera hành lang.
Cậu không muốn phân tích hành động, biểu cảm hay hướng đi để xác định đối phương có cố ý không, mà trực tiếp xem camera ở nhà ăn. Khi thấy Cốc Chính lén dõi mắt nhìn họ rời đi hai lần rồi lập tức bật dậy nối gót theo sau, cậu biết chuyện này tám mươi phần trăm là cố ý.
Cậu đánh giá: “Bạn cùng phòng của cậu ta thân với cậu ta thật, mấy chuyện rước họa vào thân cũng dám làm.”
Phù Tu Ninh cụp mắt xem xong, ra hiệu Tinh Thời về nghỉ trưa.
Chiều hôm đó, khi đi làm, anh gọi người của phòng đào tạo lấy danh sách xếp hạng của lớp 1 cho anh. Sau khi xác nhận người xếp sau Cốc Chính không phải bạn cùng phòng của cậu ta, anh nói: “Đổi người này đi.”
Giáo viên sững sờ, dò hỏi: “Đã... xảy ra chuyện gì sao?”
Phù Tu Ninh đáp: “Không, chỉ là tôi vui thôi.”
Anh nhếch miệng cười: “Bảo nhân viên sửa lại danh sách rồi lặng lẽ gửi đi, đừng để tin này lọt ra ngoài, chờ đến hôm cuối cùng hẵng công bố.”
Tim người giáo viên đập thình thịch.
Công bố ngay trước khi vào nhà chung một ngày, lúc Cốc Chính nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, hành lý cũng được thu dọn xong... chẳng phải sẽ khiến cậu ta phát điên sao?
Giáo viên dám chắc đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không dám hỏi nhiều, vội gật đầu rời đi.
Buổi chiều Tinh Thời có một tiết nên về trường, sau đó quay lại công ty luyện tập đến tối như thường lệ.
Phùng Tử Phồn và Du Ức biết hồi trưa cậu đi đâu, làm gì, cũng đã nghe được kết quả điều tra, nhưng đợi mãi đến hiện tại vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bèn hỏi nhỏ: “Sếp bảo sao?”
Tinh Thời đáp: “Bảo tôi đừng bận tâm.”
Phùng Tử Phồn: “Thế thì?”
Tinh Thời nghĩ đến tính cách ác liệt của Phù Tu Ninh, đáp: “Đợi thôi.”
Bất kể bây giờ Phù Tu Ninh có ôm thái độ gì với cậu, nhưng có Kỳ Trường Dật ở đây, Tinh Thời không lo Phù Tu Ninh sẽ ngó lơ chuyện này.
Cậu vẫy tay tạm biệt: “Hôm nay tôi không về ký túc xá đâu.”
Buổi tối, Phù Tu Ninh vẫn ngồi trong phòng khách chơi điện thoại, thấy cậu về cũng chào một tiếng như mọi khi.
Tinh Thời ngồi xuống bên cạnh anh, thực ra cũng khá tò mò: “Anh nè, chuyện đó xử lý thế nào rồi?”
Phù Tu Ninh đáp: “Thay người.”
Tinh Thời nói: “Nhưng tôi có nghe thấy tin gì đâu.”
Phù Tu Ninh mỉm cười: “Tôi bảo họ chờ tới ngày cuối hẵng công bố.”
Tinh Thời thầm nghĩ hay lắm, đúng là Phù Tu Ninh có khác.
Sau khi trí tò mò được thoả mãn, cậu chuyển sang chủ đề chính: “Chiều mai anh có bận việc gì không?”
Phù Tu Ninh đáp: “Hầu như ở công ty.”
Tinh Thời nói một khoảng thời gian, hỏi: “Trong khoảng này anh có cuộc họp nào không?”
Phù Tu Ninh nói: “Không họp.”
Tinh Thời nói: “Vậy anh nhớ đợi tín hiệu của tôi, một khi tôi gửi tin nhắn "Tan học rồi" là tức tốc gọi ngay cho tôi nhá.”
Phù Tu Ninh hỏi: “Để làm gì?”
Tinh Thời đáp: “Làm một chuyện, chưa chắc suôn sẻ, nên cần giữ bí mật đã.”
Hệ thống cũng tò mò: “Cậu tính làm gì thế?”
Tinh Thời nói: “Ngày mai sẽ biết.”
Cậu nghỉ ngơi một đêm, chiều hôm sau đến trường với tinh thần phấn chấn.
Sau khi học xong tiết một, cậu gọi cho Lâm Kha Thành, nói muốn lập lại khế ước.
Tối hôm qua, trước khi ngủ, Lâm Kha Thành đã bảo hệ thống tra thông tin về Tinh Thời. Khi biết Tinh Thời từ chối lời mời của đạo diễn Vệ, các thực tập sinh khác cũng đã hay tin thì thất vọng chặc lưỡi.