Phùng Tử Phồn thấy trên cầu thang không có ai, định bàn tiếp về đề tài ban nãy, ai ngờ đâu lại nghe thấy tiếng cười đùa truyền đến từ phía sau cách đó không xa.
Cậu ấy bất lực từ bỏ, sau đó men theo cầu thang bước xuống vài bậc, nhưng một tiếng “mẹ kiếp” đầy kinh ngạc đột ngột vang lên, trong đám người đùa giỡn ở phía sau có tên mất thăng bằng, lảo đảo ngã chúi xuống dưới, vừa lúc tông thẳng vào người Du Ức.
Du Ức không kịp phản ứng, theo quán tính va trúng Tinh Thời.
Chân phải của Tinh Thời đang chuẩn bị chạm đất, nhưng cú va chạm này lại khiến cậu bước hụt tức thì.
Vì mới ăn cơm xong nên đầu óc của Tinh Thời vẫn còn hơi lơ mơ, nhất thời không kịp né tránh, nhưng phản xạ được rèn luyện trong hoàn cảnh cực nguy hiểm không phải để trưng cho vui. Cậu lập tức giẫm mạnh chân trái, lấy đà nhảy xuống hai nấc thang, sau đó xoay người túm lấy vai của Du Ức, giúp cậu ấy lấy lại thăng bằng, cả quá trình tốn chưa đến ba giây.
Ban nãy Phùng Tử Phồn đi sóng vai bên cạnh Tinh Thời cũng bàng hoàng, không phản ứng kịp, mãi đến lúc này mới như choàng tỉnh, vội giơ tay đỡ lấy Du Ức.
Thấy vậy, Tinh Thời buông tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người bên trên.
Người bị ngã ban nãy vội chống tay vào tường giữ thăng bằng, thấy mình tông trúng thì hốt hoảng chạy nhanh tới.
Hai người còn lại cũng hoảng loạn ào xuống xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, đều do bọn tôi đùa giỡn với nhau nên không chú ý, mọi người không sao chứ?”
Cái mũi của Du Ức bị đâm trúng, đau đến hốc mắt đỏ bừng, muốn khóc nhưng cố nén lại.
Tinh Thời không bị thương gì, Phùng Tử Phồn lại không bị lan đến, bởi vậy nhóm người kia sốt sắng chạy tới vây quanh Du Ức, sau khi xác nhận cậu ấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm, rồi chân thành xin lỗi bọn họ lần nữa.
Chút sóng gió nho nhỏ cứ thế trôi qua.
Tinh Thời đi vào khu nghỉ ngơi trên lầu ba, thuần thục nằm dài trên sô pha.
Phùng Tử Phồn ngồi xuống cạnh cậu, lát sau lại quay qua nhìn cậu.
Tinh Thời nói: “Có gì muốn nói hả?”
Phùng Tử Phồn gãi gãi sống mũi: “Tôi thề là tôi không có ý châm ngòi ly gián gì đâu, nhưng chuyện hồi nãy sao mà trùng hợp quá.”
Trước đó, Tinh Thời đã nhận ra ánh mắt hơi chột dạ của hai người kia, bởi vậy khi nghe Phùng Tử Phồn nói như thế, cậu chẳng hề cảm thấy ngoài ý muốn: “Trùng hợp chỗ nào?”
Phùng Tử Phồn nói: “Trong đám người đùa giỡn khi nãy có Cốc Chính, người té lại là bạn cùng phòng của cậu ta. Theo danh sách đề cử của công ty thì Cốc Chính hiện đang xếp hạng cuối, nếu có người phải nhường chỗ cho cậu vào thì người đó chỉ có thể là cậu ta thôi.”
Phùng Tử Phồn mở khóa điện thoại, sau đó mở giao diện nhóm trò chuyện lên, đưa cho cậu xem: “Cậu chưa xem tin nhắn trong nhóm đúng không?”
Tinh Thời nhận lấy xem thử, bất ngờ bắt gặp một cái tên quen thuộc.
Lâm Kha Thành: [Tôi nghe nói sắp tổ chức chương trình tuyển chọn, các cậu có tham gia không?]
[Có ạ.]
[Nhưng chỉ mấy người thôi.]
Lâm Kha Thành: [Chúc mừng chúc mừng, sau này tôi có thể khoe với người khác là tôi quen biết với ngôi sao nổi tiếng rồi, tôi sẽ huy động người xung quanh cổ vũ cho các cậu!]
[Cảm ơn đàn anh!]
[Bọn tôi cũng sẽ tuyên truyền giúp anh!]
Lâm Kha Thành: [Ai được chọn sẽ được thưởng thêm đùi gà nhé, à mà có tham gia huấn luyện cũng đừng cố quá, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Tôi xem phim, mỗi khi thấy cảnh nhân vật sắp tham gia trận đấu quan trọng lại gặp sự cố bất ngờ nên không đi được là thấy đau lòng gần chết, mấy cái mô típ lố bịch đó đúng là ác mộng mà!]
[Ha ha ha, tôi cũng thế.]
Lâm Kha Thành: [Cho nên mấy cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe, lượng sức mà đi, cố lên ha!]
Tinh Thời hơi nhíu mày.
Phùng Tử Phồn nói: “Đàn anh Lâm vừa dặn dò trong nhóm xong là họ lập tức áp dụng nó với cậu ngay.”
Dứt lời, cậu ấy chợt nhớ tới một chuyện: “Có khi nào là do cuộc trò chuyện của chúng ta bị truyền ra ngoài, bọn họ biết đạo diễn Vệ tới là vì cậu thật, đúng lúc lại thấy tin nhắn của đàn anh Lâm, thế là bí quá hóa liều... Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán chủ quan của tôi mà thôi.”