Nhưng Văn hóa Lục Nguyệt nói cần hỏi thăm ý muốn cá nhân của nghệ sĩ, thế là họ đành tới đàm phán với chính chủ.
Tinh Thời ngồi phía đối diện, nghe ông ta nói xong thì lịch sự đáp: "Xin lỗi ông nhưng tôi thật sự không có ý định đó."
Nụ cười của đạo diễn Vệ sượng trân: "Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?"
Tinh Thời nói: "Tôi mới làm thực tập sinh không bao lâu, chưa thuần thục được kỹ năng nào hết."
Đạo diễn Vệ an ủi: "Không thành vấn đề, sau khi vào nhà chung, mọi người sẽ được huấn luyện thêm mà, lần này tổ chương trình bọn tôi đào được không ít người, trong đó cũng có nhiều ma mới lắm, họ cũng không biết gì hết."
Tinh Thời cương quyết: "Không."
Đạo diễn Vệ lại khuyên: "Chúng ta có thể thương lượng thêm về phân chia thu nhập khi tham gia chương trình, tôi hứa sẽ để cho cậu mức lương cứng cao nhất có thể, ngoài ra còn bảo đảm cậu sẽ đi tới cuối chương trình."
Tinh Thời vẫn kiên trì: "Không."
Đạo diễn Vệ nhìn cậu, hỏi dò: "Hay là cậu có điều kiện gì khác? Nếu có thì cứ nói, muốn dẫn bạn bè tham gia cùng cũng được, tất cả đều có thể thương lượng."
Tinh Thời chớp chớp mắt: "Điều kiện gì cũng được à?"
Đạo diễn Vệ lập tức nhìn thấy hy vọng: "Được hết, cậu cứ nói đi!"
Tinh Thời chỉ vào Phù Tu Ninh: “Anh ấy tham gia thì tôi sẽ tham gia."
Đạo diễn: "?"
Phù Tu Ninh: "..."
Những người khác đang có mặt ở đó: "?"
Đạo diễn Vệ cũng muốn ký hợp đồng với Phù Tu Ninh lắm, bèn quay qua nhìn anh với ánh mắt dò hỏi, khi thấy người ta bình tĩnh nhìn lại mình, ông ta lại dời mắt về phía Tinh Thời, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của người trẻ bây giờ: "Tôi có thể hỏi nguyên nhân được không?"
Tinh Thời nghiêm túc đáp: "Anh ấy là anh tôi, có anh ấy ở đó lòng tôi mới thấy yên tâm."
Đạo diễn Vệ thầm than một tiếng thảo nào, trước ông ta cứ nghĩ mãi, đường đường là một công ty, vì sao lại không thể quyết định thay thực tập sinh, hóa ra là vì lý do này!
Nhưng ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định: "Anh trai cậu là sếp, ngày thường hẳn bề bộn nhiều việc, hơn nữa lỡ cậu ấy không có ý định ra mắt, chẳng lẽ cậu cũng tính làm thực tập sinh hoài?"
Tinh Thời đáp: "Khi nào tôi luyện xong, có đầy đủ năng lực thì sẽ ra mắt. Còn bây giờ kỹ năng của tôi vẫn chưa ổn, lỡ lên sây khấu mà phát huy không tốt chắc chắn sẽ bị khán giả mỉa mai, người hâm mộ nhan sắc chắc chắn sẽ không mặc kệ mà cãi nhau với bọn họ, tới lúc đó mấy người thì nổi rồi, nhưng liệu có ai thèm quan tâm tôi sống hay chết không? Khi ấy nếu anh tôi cũng có mặt, hai chúng tôi cùng nhau bị mắng, vậy tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng nếu anh ấy không có đó, tôi sẽ cô đơn biết bao."
Đạo diễn Vệ: "..."
Những người khác: "..."
Anh em cột chèo ha, như thể tay chân ha, cậu đúng là yêu anh mình muốn chết nhỉ.
Nghe xong, Phù Tu Ninh biết ngay cậu tính kéo anh ra làm bia đỡ đạn.
Anh nghiêng đầu nói: "Được rồi, đi học thôi."
Tinh Thời khôn khéo chào tạm biệt bọn họ, nhẹ nhõm rời khỏi phòng tiếp khách.
Tinh Thời rảo bước đi về phía phòng tập, thấy mọi người quay qua nhìn mình, cậu đoán có lẽ bọn họ đã hóng được tin gì đó, bèn bình tĩnh đi tới cuối hàng.
Đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng, sau khi tan học, cậu và Phùng Tử Phồn cùng lên nhà ăn trên tầng ăn cơm như thường lệ.
Vì thang máy quá đông nên bọn họ toàn đi thang bộ.
Phùng Tử Phồn bước một lần hai bậc thang, thấy vẻ mặt cậu vẫn như ngày thường, thế là không kiềm được hỏi: "Nghe nói đạo diễn Vệ tới hả?"
Tinh Thời nói: "Ừ."
Phùng Tử Phồn nói: "Thật sự là vì nhắm tới cậu sao?"
Tinh Thời nói: "Đúng vậy."
Phùng Tử Phồn suýt xoa. Ngay lúc cậu ấy định hỏi tiếp thì lại thấy bóng dáng của các anh em khác ở tầng trên, bước chân cậu ấy chậm lại, nuốt những lời chưa nói hết về, quyết định chờ tới khi không có ai lại nói tiếp.
Bữa cơm trưa coi như yên tĩnh, mặc dù xung quanh chỗ hai người họ ngồi có không ít người dỏng tai nghe ngóng, nhưnghọ cũng thức thời không quấy rầy hai người. Suốt bữa ăn cả hai không nhắc gì tới chuyện này, chăm chú ăn xong bữa cơm, rồi tản bộ xuống lầu như mọi khi.