Danh sách đề cử ban đầu đã được quyết định, nhưng hôm nay có sự thay đổi vì người bên đạo diễn vừa tới công ty giải trí Lục Nguyệt đã chỉ đích danh muốn tìm Tinh Thời. Các thực tập sinh đang bàn tán chuyện này trong nhóm trò chuyện, hiện chưa rõ là thêm Tinh Thời vào hay sẽ thay tên ai trong danh sách đã định nữa.Lâm Kha Thành bật cười, rút điện thoại ra: “Gọi là gì nhỉ? Đang buồn ngủ thì có người mang gối đến.”
Hệ thống nhìn anh ta gửi tin nhắn, khuyên nhủ: “Chỉ thử lần này thôi, không thành thì bỏ đi, được không?”
Lâm Kha Thành nhắn tin tâm sự với mọi người trong nhóm, tâm trạng tốt hơn hẳn: “Được.”
Anh ta đã ngấm ngầm hoàn thành xong mọi chuyện, nhưng vẫn chưa thỏa mãn: “Nếu cậu mà tự seeding được thì khả năng thành công của kế hoạch này đã cao hơn rồi đấy.”
Đáng tiếc hệ thống chỉ có chức năng tìm kiếm thông tin, không thể làm những việc khác, nên anh ta phải tự làm hết mọi thứ.
Hệ thống đáp: “Tôi có thể nâng cấp, chỉ cần anh đạt đủ giá trị thiện cảm.”
Lâm Kha Thành tự tin đáp: “Tôi sẽ làm được.”
Tinh Thời đang ăn dở món tráng miệng thì nhận được tin nhắn của Phù Tu Ninh hỏi cậu đang ở đâu.
Cậu gửi tên quán cà phê cho anh, sau đó nhận được cuộc gọi từ đối phương.
Phù Tu Ninh nói: “Kế tiếp còn bận gì không?”
Tinh Thời đáp: “Không, chuẩn bị về công ty, chiều lại lên lớp.”
Phù Tu Ninh bảo: “Đứng ơr lề đường chờ tôi, tôi lái xe qua đón cậu về chung.”
Tinh Thời nhớ hồi sáng Phù Tu Ninh bảo hôm nay có hai tiết học, theo lý thì tới trưa mới xong mà nhỉ? Cậu cúp máy, lòng thấy hơi khó hiểu, nhưng không quên ăn nốt nửa miếng bánh còn lại rồi ra ngoài.
Khi lên xe, cậu mới biết chuyện đạo diễn tìm đến tận công ty, bèn nói: “Hôm qua tôi đã từ chối rồi mà?”
Phù Tu Ninh bảo: “Họ chưa từ bỏ ý định.”
Tinh Thời cười: “Anh giúp tôi từ chối thêm lần nữa đi.”
Phù Tu Ninh đáp: “Tôi từ chối rồi, nhưng người ta nói muốn gặp để trao đổi trực tiếp, cậu cứ tới nghe thử xem sao.”
Tinh Thời tò mò: “Người đó giỏi lắm ạ?”
Phù Tu Ninh gật đầu: “Ừ, là đạo diễn chuyên làm các chương trình tạp kỹ, từng sản xuất tận mấy chương trình nổi tiếng, có danh lắm đấy.”
Đó cũng là lý do anh sẵn sàng trốn tiết chạy về công ty.
Dù gì sau này anh còn phải tống thêm vào đợt kí chủ ra đời kiếm tiền cho mình và kiểu gì cũng sẽ tham gia các chương trình tạp kỹ thế này, vậy nên nể mặt người ta một chút cũng đáng.
Họ quay về công ty, đi thẳng tới phòng tiếp khách.
Đạo diễn và trợ lý đã ngồi chờ sẵn từ lâu, vừa thấy hai người bước vào, ánh mắt lập tức sáng lên.
Lúc nãy đạo diễn có nghe người của công ty giải trí Lục Nguyệt nói ông chủ đang đưa Tinh Thời về, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa: “Đây là Giám đốc Phù đúng không?”
Phù Tu Ninh khẽ gật đầu: “Chào đạo diễn Vệ.”
Đạo diễn Vệ thầm hít sâu một hơi, hết nhìn anh lại nhìn sang Tinh Thời, bỗng muốn hốt luôn cả hai người vào chương trình ghê. Hai người này chỉ cần đứng trên sân khấu thôi, dù chẳng làm gì thì cũng có thể khiến fan phát cuồng.
Nhưng không cần nghĩ cũng biết ông chủ nhà người ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Ông ta bắt tay chào hỏi với giám đốc Phù, rồi quay sang Tinh Thời, cười niềm nở: “Tinh Thời phải không, cuối cùng cũng được gặp cậu ngoài đời rồi.”
Danh sách thí sinh tham gia chương trình thường được quyết định từ rất sớm, nhưng tình hình của công ty giải trí Lục Nguyệt khá đặc biệt. Lứa thực tập sinh đầu tiên dưới trướng họ đều đã ra mắt, nên họ phải chọn người từ lứa thực tập sinh mới, thế nên mới nộp muộn hơn các công ty khác.
Hôm nhóm thực tập sinh này lên hot search, bên chương trình lập tức chú ý tới Tinh Thời. Khi ấy họ cứ ngỡ cậu sẽ được gửi tới tham gia, nào ngờ lại không phải. Thực lòng mà nói, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Tinh Thời, họ đã biết chắc chắn cậu sẽ bùng nổ. Nếu đủ may mắn, thậm chí khả năng cậu sẽ trở thành nhân tố gánh cả lượng người xem của chương trình, vì vậy tất nhiên là họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hôm nay, họ đến đây với thành ý tràn đầy.