Tinh Thời chưa ăn xong bánh ngọt, bèn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.
Hệ thống tò mò hỏi: "Rốt cuộc hôm nay anh ta tìm cậu để làm gì? Chỉ vì muốn nói vài câu vậy thôi hả?"
Tinh Thời "Ừ" một tiếng, lại nói: "Chứ sao nữa, nói để tôi cảm thấy mình làm sai, từ nay về sau sẽ nghe lời anh ta hơn đó."
Hệ thống mắng thầm một câu "Ngu ngục", tới nó còn không thể khiến kí chủ ngoan ngoãn nghe lời thì đừng nói gì đến Lâm Kha Thành.
Nhưng nó vẫn còn hơi lo: "Anh ta đã biết gia thế của cậu, sau này lỡ hai người nảy sinh mâu thuẫn, có khi nào anh ta điên tiết lên, thuận miệng nói cho mọi người biết luôn không? Tôi đã bảo đừng hợp tác với anh ta rồi, với thân phận này của cậu, không ai đoán ra được cậu là kí chủ đâu."
Tinh Thời lại vô cùng bình tĩnh: "Vậy nên tôi mới nói chuyện mình và Phù Tu Ninh đang ở chung một nhà cho anh ta biết, thấy tôi có ích như vậy, dù tức cũng phải ráng nhịn xuống thôi."
Hệ thống bảo: "Lỡ đâu anh ta thấy điểm của cậu ngày càng cao, biết mình không phải đối thủ của cậu, thế là bắt tay với những người khác đối phó ngược lại cậu thì sao?"
Tinh Thời cười đáp: "Thế thì càng tốt, chỉ cần tôi giải quyết sạch bọn họ, chẳng phải chúng ta sẽ cầm chắc chiến thắng hả?"
Hệ thống: “???”
Lúc này, Lâm Kha Thành và hệ thống của anh ta cũng đang thảo luận về Tinh Thời.
Hệ thống cho rằng nếu Tinh Thời đã vào được nhà của Phù Tu Ninh, chắc chắn sẽ có ích cho họ. Về phần thái độ thật sự của Phù Tu Ninh với cậu, họ có thể từ từ quan sát, không cần mạo hiểm ra tay tiêu diệt cậu ở thời điểm này.
Nhưng Lâm Kha Thành không chịu, anh ta thừa nhận bản thân đang ghen tỵ, muốn tìm cách dạy dỗ tên ngốc kia một chút.
Từ lúc quen biết tới nay, anh ta đã bị tên ngốc đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chọc giận hết lần này tới lần khác, nên nhất định phải trút được mối hận này mới thấy thoải mái trong lòng. Anh ta có thể chấp nhận chuyện kế hoạch thất bại, không làm gì được cậu, nhưng tuyệt đối không chịu im hơi lặng tiếng, không làm gì. Với cả chắc chắn tên ngốc đó cũng không nghĩ tới là do anh ta chủ mưu đâu.
"Chuyện đó để sau đi, muốn quan sát cũng cần có thời cơ và thời gian..." Anh ta bảo: "Nhưng tôi không muốn chờ đợi nữa."
Hệ thống biết anh ta là loại người hẹp hòi, cũng biết tâm trạng anh ta vẫn còn rất suy sụp, nên không ngăn cản nữa: "Thế anh tính làm gì?"
Lâm Kha Thành đáp: "Yên tâm, tôi sẽ không tự mình ra trận đâu. Cậu điều tra cẩn thận đám thực tập sinh lại lần nữa xem, thật sự không có ai chướng mắt cậu ta hết hả?"
Sau lần điều tra thứ bảy, hệ thống phát hiện đúng là có, nhưng có Phù Tu Ninh ở đây, không một ai dám động vào cậu hết.
Nghe vậy, Lâm Kha Thành không mấy hài lòng, ngẫm ngợi một lúc lại hỏi: "Trước đó tôi từng nghe bọn họ nhắc tới chương trình tuyển chọn gì đó, đồn rằng suất đăng ký tham dự có hạn, thế trong danh sách có tên cậu ta không?"
Hệ thống tuân lệnh, cun cút đi tra, sau đó phát hiện thật quá đúng lúc, lại xuất hiện tình huống mới.