Cá Mặn Nổi Loạn

Chương 63

Điểm hẹn gặp mặt của họ là một tiệm cà phê trong trường.

Tinh Thời và Phù Tu Ninh từng tới nơi này một lần, khi đó còn gọi vài món điểm tâm.

Lúc cậu tới nơi, Lâm Kha Thành đã có mặt, đối phương ôn tồn ngoắc tay, ra hiệu cho cậu đặt món.

Thiết lập hình tượng của Tinh Thời là khờ khạo, EQ thấp, trước giờ mỗi lần hai người họ hẹn ra gặp mặt, người trả tiền chắc chắn cũng đều là đàn anh Lâm hào phóng.

Cậu cũng chẳng thèm khách khí, bước tới quầy gọi món chọn một tách cà phê và đĩa bánh ngọt, sau đó ngồi xuống sô pha.

Lúc này, Lâm Kha Thành mới có cơ hội quan sát gần gũi tạo hình mới của cậu ta, lòng bắt đầu thấy chua chua, nghĩ thầm mình mà đẹp được thế này thì giá trị đã không còn là -5 từ lâu rồi.

Tinh Thời nhạy bén nhận ra sự ganh ghét thoáng hiện trong mắt anh ta, cũng phát hiện chẳng bao lâu anh ta đã ổn định được cảm xúc, bèn giờ vờ ngây thơ hỏi: "Chưa tới thời hạn kết đồng minh mà, đàn anh tìm em có chuyện gì hả?"

Lâm Kha Thành nhìn cậu: "Hôm thứ bảy tôi cũng có mặt ở trường quay lưu động kia."

Hôm đó đang yên đang lành lại bị anh ta đòi xem giá trị thiện cảm nên Tinh Thời cũng đoán được đại khái, giờ lại vờ như ngạc nhiên: "Vậy hả anh, thế sao anh không tới chào một tiếng? Vừa hay Phù Tu Ninh cũng có mặt ở đó đấy."

Lâm Kha Thành đáp: "Tôi thấy hai người đi cùng nhau, lại cảm nhận được thái độ của anh ta với cậu không giống những người khác, bèn điều tra thông tin cá nhân của cậu xem thế nào.

Nói tới đây, anh ta khẽ thở dài bất lực: "Đàn em à, hai chúng ta là đồng minh, có chút tin tức cậu phải nói thật với tôi thì tôi mới có thể bày mưu tính kế giúp cậu chứ. Nếu cậu chia sẻ trước với tôi về quan hệ giữa cậu và Kỳ Trường Dật thì tôi đã sớm giúp cậu nghĩ ra một đống phương pháp để tấn công, chiếm lấy tình cảm của Phù Tu Ninh, ngoài ra còn có thể lợi dụng chuyện đó để dàn xếp cho tôi một vị trí trong công ty, như vậy hai ta sẽ có thể dễ dàng hợp tác làm việc hơn."

Lúc này, trên mặt anh ta hiện rõ vẻ thất vọng, thở dài lần nữa: "Mấy kí chủ khác đang canh chừng chúng ta như hổ rình mồi đấy, thời gian họ tới thế giới này dài hơn chúng ta, đương nhiên chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt, nhưng cậu xem cậu đã bỏ phí bao nhiêu cơ hội rồi?"

Có điều Tinh Thời sẽ không dễ dàng rơi vào cái bẫy thao túng tâm lý của anh ta đâu, cậu ngây thơ đáp: "Nhưng quan hệ giữa em và Kỳ Trường Dật chẳng tốt chút nào."

Cậu trưng ra bộ dạng nghĩ lại mà kinh: "Anh không biết trong bữa cơm hôm đó, anh ta đã nói gì với em đâu. Anh ta bảo muốn dẫn em đi đóng phim và quay chương trình truyền hình đó. Lúc đầu em còn tưởng anh ta là người tốt, nhưng sau đó lại được hệ thống nhắc nhở có thể là anh ta muốn tách em ra khỏi những người khác để dễ bề dạy dỗ em một trận."

Đương nhiên đây không phải sự thật.

Ban đầu, cậu và hệ thống cũng lo Kỳ Trường Dật sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng cậu không bị mù, sau hai ngày tiếp xúc, tuy hơi ngắn nhưng cậu vẫn nhận ra được có lẽ Kỳ Trường Dật không hề có ý định quấy rối cậu.

Nhưng Lâm Kha Thành lại suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy phân tích của hệ thống hợp lý tới tám mươi phần trăm.

Thế là anh ta chớp thời cơ khuyên răn cậu: "Thế thì cậu càng nên báo cho tôi biết, để tôi giúp cậu xử lý tốt mối tai họa ngầm này chứ."

Tinh Thời đáp: "Thì tại em sợ đàn anh sẽ cảm thấy em chỉ biết cản trở chứ không làm được gì..."

Nói đoạn, cậu bỗng đổi giọng: "Mà cũng xem như trong cái rủi có cái may, hôm ấy em có than dạo này ngủ không tốt, Kỳ Trường Dật bèn nhân cơ hội ấy khuyên em qua chỗ anh ta ở, Phù Tu Ninh thấy bố em cũng đang ở đó, thế là khách khí nói một câu chi bằng qua nhà anh ấy cho tiện, giọng nghe như đang đối phó thôi, nhưng em mặc kệ, không cần biết anh ấy nói thật hay giỡn, em cũng đều đồng ý ngay lập tức."

Một người một hệ thống ở đối diện: "?!"

Vẻ mặt "Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu" của Lâm Kha Thành tức khắc nứt ra: "... Gì cơ?"

Tinh Thời lại giả vờ ngây ngô, không biết quan sát sắc mặt người khác, vui vẻ kể tiếp: "Em đã dọn vào rồi, Phù Tu Ninh sắp xếp cho em một căn phòng cho khách nằm gần cửa, hai bên cách nhau một gian phòng khách, ngày thường em phải đi sớm về trễ nên khá khó gặp được anh ấy, nhưng không sao, em sẽ cố gắng hết sức!"

Hai tay Lâm Kha Thành siết lại thành nắm đấm, cố gượng cười: "Tốt quá rồi."

Tinh Thời đáp: "Đúng thế đó ạ."

Lúc này, cà phê và bánh ngọt đã được chuẩn bị xong, nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn bưng lên.

Lâm Kha Thành uống có một ly cà phê mà như đang chịu khổ hình, nước vừa chạm đáy là lập tức kiếm cớ bỏ chạy mất dạng.