Nhưng như anh ta đã nói, chỉ cần cho anh ngấm ngầm làm vài động tác nhỏ cho lòng thư thái một chút là được, anh ta sẽ không cố ý kéo dài việc không gia hạn khế ước, trái lại còn cực kỳ phối hợp.
Lâm Kha Thành đứng ở lối vào toà nhà dạy học đợi một lát, nhưng cả nửa ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng Tinh Thời đâu, bèn gọi điện cho cậu.
Tinh Thời bắt máy rất nhanh: “Đàn anh, ở lớp tôi xảy ra chút chuyện, có lẽ muộn một chút mới xuống được, hay anh lên thẳng đây đi?”
Lâm Kha Thành đương nhiên không có ý kiến, cúp máy xong thì đi lên tầng hai.
Tinh Thời bảo hệ thống liên tục báo vị trí của Lâm Kha Thành, khi biết đối phương đã leo lên thang, cậu lập tức chủ động đi về phía đó, một tay cầm sách, tay kia nghịch điện thoại.
Cậu giương mắt nhìn Lâm Kha Thành, cười nói: “Tôi xong việc rồi, anh chờ tôi trả lời tin nhắn này cái nha.”
Lâm Kha Thành gật đầu, xoay người xuống tầng.
Tinh Thời đi theo anh ta với tốc độ chậm rì, nhắn ba chữ kia cho Phù Tu Ninh.
Hai giây sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhấn nút nhận: “Alo, sếp đấy à.”
Phù Tu Ninh nghe tiếng chào vui vẻ này, khẽ “ừ” một tiếng.
Lâm Kha Thành đi đằng trước nghe thấy đầu dây bên kia là Phù Tu Ninh, bước chân không khỏi khựng lại. Nhưng Tinh Thời lại không dừng, cứ thế đâm sầm vào người anh ta.
Lâm Kha Thành lập tức mất thăng bằng, vô thức vươn tay tính nắm lấy lan can bên cạnh, nhưng vì đυ.ng trúng anh ta nên bước chân Tinh Thời hơi lảo đảo, theo quán tính chúi về phía trước hai bước, trùng hợp thế nào lại va phải cánh tay đang vươn ra của Lâm Kha Thành.
Lúc này, Lâm Kha Thành thật sự không giữ nổi thăng bằng nữa, trong lúc chới với đã bắt lấy người gần nhất theo bản năng - cũng chính là Tinh Thời.
Tinh Thời không có ý né tránh, giả vờ hoảng hốt hét lên, sau đó ngã xuống cầu thang cùng anh ta.
Tốc độ ngã của hai người cực kỳ nhanh, và biểu hiện của Tinh Thời trong quá trình có thể nói vô cùng điêu luyện.
Chờ đến khoảnh khắc Lâm Kha Thành ngã xuống chiếu nghỉ của cầu thang, cậu bèn nhắm chuẩn thời cơ, dùng sức đè một phát.
Ngay giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết vang lên: “A!!!”
Phù Tu Ninh vẫn đang nghe máy: “...”
Tinh Thời không để ý đến điện thoại, suýt xoa bò dậy: “Đau quá… Đàn anh, anh không sao chứ?”
Ngay sau đó, cậu giành trước thời cơ, nhanh nhảu nói: “Anh đấy, tự nhiên dừng lại làm gì vậy, còn kéo cả tôi ngã cùng!”
Lâm Kha Thành đau đến mức sắc mặt trắng bệch, môi run run, không thể hé răng nói gì.
Tinh Thời xoa cánh tay: “Chắc bị bầm rồi…”
Nói được một nửa, cậu thấy Lâm Kha Thành nằm yên không nhúc nhích, thế là lo lắng ngồi xổm xuống: “Đàn anh, anh làm sao vậy? Anh nói gì đi! Anh đừng có làm tôi sợ đấy!”
Cậu tóm lấy điện thoại, giọng vừa hoảng hốt vừa sợ hãi: “Sếp ơi, đàn anh Lâm hình như không ổn rồi! Anh ngắt trước đi, nhớ giúp tôi xin nghỉ phép nha! Ôi trời, đàn anh ơi, anh phải cố gắng lên…”
Phù Tu Ninh: “...”
Hiện tại đang là giờ nghỉ nên trong toà nhà dạy học có rất nhiều sinh viên qua lại, nên vừa nghe thấy tiếng là vội ùa tới, bao quanh bọn họ.
Cuối cùng Lâm Kha Thành được xe cứu thương đưa đi.
Tinh Thời theo anh ta lên xe, mặt mày u ám, nghiêm trọng. Chiếc xe chạy thẳng một mạch tới phòng cấp cứu của bệnh viện gần đó. Nhìn Lâm Kha Thành bị đẩy tới đẩy lui trong trạng thái thê thảm, cậu vô cùng hài lòng, nghĩ thầm tốt nhất là cứ nằm yên như vậy, ngoan ngoãn để cậu lợi dụng là tốt rồi.
Trong lúc đó, Phù Tu Ninh gọi điện thoại hỏi địa chỉ, lái xe tới bệnh viện.
Anh gặp Lâm Kha Thành trong phòng bệnh, chân phải anh ta đang bị treo lên. Gãy xương, tình hình vô cùng nghiêm trọng.
Trước mắt đang cố định tạm thời, sau này khả năng cao sẽ phải làm phẫu thuật gắn đinh vào chân. Thương gân động cốt cần tĩnh dưỡng cả trăm ngày, mấy tháng tới dù không muốn Lâm Kha Thành cũng phải làm người tàn tật.
Thứ bảy tuần trước Phù Tu Ninh nghe thấy cuộc trò chuyện của Lâm Kha Thành và hệ thống, còn đang cân nhắc xem nên dùng cách nào để xử lý anh ta, ai ngờ mới hai ngày trôi qua, đối phương đã thành ra như bây giờ.
Lâm Kha Thành thấy Phù Tu Ninh, nỗ lực nâng nửa thân trên lên, muốn duy trì hình tượng trước mặt anh: “Đàn anh, anh đến rồi.”
Phù Tu Ninh nhẹ nhàng nói: “Nằm đi, đừng nhúc nhích.”
Anh hỏi: “Sao lại thành ra thế này?”
Lâm Kha Thành cười khổ: “Lúc xuống cầu thang bị vấp thôi ạ.”
Phù Tu Ninh dặn dò: “Về sau nhớ cẩn thận một chút.”
Lâm Kha Thành xị mặt, gật đầu.
Phù Tu Ninh đánh giá dáng vẻ hiện tại của anh ta, liên hệ với một loạt hành động của Tinh Thời lúc nãy, còn gì mà không rõ nữa?
Tóm lại là phút trước Lâm Kha Thành mới tính kế Tinh Thời, giây sau đã bị Tinh Thời dùng phương pháp tương tự tống vào bệnh viện, nhỉ?
Một tiếng “cạch” vang lên bên tai, cửa phòng hé mở.
Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng xuất hiện.
[Ting ting]
[Giá trị thiện cảm hiện tại: -3]
Anh biết là Tinh Thời tới, ngẩng đầu nhìn.
Tinh Thời tiến vào, trên tay cầm đủ loại giấy tờ xét nghiệm, thấy Phù Tu Ninh đứng bên giường bệnh, lập tức reo lên như tìm được tri kỷ: “Sếp, anh tới rồi!”
Phù Tu Ninh quan sát cậu từ trên xuống dưới, giọng điệu quan tâm: “Cậu sao rồi, có bị thương không?”
Tinh Thời đáp: “Bị xây xát chút thôi, đàn anh Lâm mới bị thương nặng.”
Phù Tu Ninh ứng tiếng: “Không bị thương là tốt rồi.”
Vừa dứt lời, chuông điện thoại bỗng reo lên, thấy là cuộc gọi từ trợ lý, anh thuận miệng bảo: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
Anh ra khỏi phòng bệnh, đi dọc hành lang, tới khi cách hai người kia một khoảng mới không nhịn được bật cười, sau đó nhấn nút nhận.
Trợ lý nói: “Sếp, đã có kết quả giám định.”
Phù Tu Ninh khựng lại, hẹn anh ta gặp mặt ở bãi đỗ xe của bệnh viện.
Trợ lý nhận được địa chỉ, vội chạy tới, giao một túi tài liệu cho anh.
Giám định bút tích là một quá trình rất phức tạp. Khi nhận được đơn yêu cầu, thường trung tâm tư nhân sẽ hoàn thành giám định và đưa ra kết quả trong vòng 30 ngày.
Công việc này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của chuyên gia, cộng thêm bản sao không được nét bằng bản gốc hoặc bản scan có độ phân giải cao nên khó hơn nhiều. Nhưng tính ra trợ lý cũng rất may mắn, vừa đến trung tâm giám định đã phát hiện chủ bên kia là đàn anh thời đại học của anh ta, sau đó lại biết được đúng lúc vài vị chuyên gia của trung tâm đều đang ở thành phố Z, tuyệt hơn nữa là đang rảnh rỗi.
Chỉ cần trả đủ tiền, mọi chuyện dễ như trở bàn tay.
Phù Tu Ninh nhận lấy túi tài liệu, ý bảo trợ lý có thể rời đi.
Anh lên xe một mình, chậm rãi vuốt ve miệng túi rồi mở raa.
Đôi mắt đảo qua từng dòng thuật ngữ và phân tích chuyên môn, sau đó nhìn xuống kết quả.
Xác nhận là cùng một người viết.