Lúc Cố Yến vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, cậu nói một câu đã bị người trong phòng phát sóng trực tiếp mắng mười câu.
Mô tả không lễ phép không có tố chất thật sự rất phù hợp với Cố Yến.
“Cậu vừa nói cái gì cơ?”
Trong lúc tức giận, một giọng nói lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên.
Vừa nghe thấy giọng nói đó, Cố Yến đã cảm thấy đau mông rồi vội vàng giấu điện thoại đi.
Cũng không biết hôm nay là ngày gì mà cậu cứ bị bắt quả tang ở những thời khắc quan trọng.
Cố Yến nuốt nước miếng, mím môi, ngẩng đầu đầy hoảng sợ nhìn Bùi Mặc Trì đột nhiên xuất hiện trong phòng.
“Cậu vừa mới chửi tục sao?” Bùi Mặc Trì vẫn đang cầm đĩa trái cây đã cắt sẵn.
Bùi Mặc Trì đã lên mạng kiểm tra. Một đứa trẻ sau khi bị dạy dỗ thì vẫn nên được an ủi.
Cả buổi trưa Cố Yến không bước ra khỏi phòng, chắc là cậu vẫn đang tức giận.
Vì vậy Bùi Mặc Trì mới xuống lầu cắt trái cây cho cậu như một người mẹ yêu con.
Anh gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời nên anh mới mở cửa.
Không ngờ vừa mở cửa đã nghe thấy con mình “ấm ức” chửi bậy.
Cố Yến nhìn Bùi Mặc Trì đang nhăn mày, cũng hiểu rõ, giọng nói cũng dịu đi không ít.
“Không... Chưa nói.”
Bùi Mặc Trì đi vào, đặt trái cây ở trên bàn.
“Cậu đang nói chuyện với ai?”
Cố Yến điên cuồng lắc đầu.
Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Mặc Trì sâu thẳm liếc qua Cố Yến rồi lại nhìn về phía xuống điện thoại của cậu.
“Bé ngoan sẽ không nói dối.” Giọng nói Bùi Mặc Trì tràn đầy uy hϊếp: “Nói cho tôi biết, vừa rồi cậu đang làm gì?”
Cố Yến cúi thấp đầu, trong đầu điên cuồng suy nghĩ.
[Tôi đang cãi nhau với đồng đội thì ông xã của tôi đột nhiên xuất hiện.]
[Cũng quá xui xẻo.]
Bùi Mặc Trì nhướng mày: “Chơi game?”
Cố Yến ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc.
[Lão già Bùi cẩu ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn sức khỏe làm sao lại biết mình đang chơi game.]
Bùi Mặc Trì cười.
Được lắm.
Lão già.
“Đưa điện thoại đây.”
Bùi Mặc Trì không nói gì thêm.
Cố Yến ôm chặt điện thoại, tay ấn tắt máy.
Nhưng không như ý muốn của cậu, một đôi tay với những ngón tay mảnh mai kéo điện thoại ở dưới bụng cậu ra.
Bùi Mặc Trì nghe được suy nghĩ của Cố Yến liền giật lấy điện thoại.
Mặt khác, ở trong phát sóng trực tiếp, khu bình luận còn điên cuồng hơn cả khi Cố Yến chơi game.
Thậm chí Ngư Huynh còn treo máy để ăn dưa.
[Giống như tôi chơi game chửi tục bị cha mẹ bắt gặp, cười chết mất.]
[Nghe thấy âm thanh này tai tôi hình như mang thai rồi.]
[Anh ấy… gọi anh Yến là ‘bé ngoan’, a a a tôi chết mất.]
[Là anh trai sao? Đột nhiên cảm thấy ngọt quá, bạn trai như cha là nhất.]
[Sau khi được xem một quả dưa, tôi quyết định không báo cáo cậu, mong chủ phòng bị phạt đứng cả đêm.]
[Cái gì? Còn chơi trừng phạt, tôi muốn xem, anh Yến có phát sóng trực tiếp không? Tôi cũng sẽ không báo cáo.]
[Mlem mlem, đây là phòng phát sóng trực tiếp gì vậy.]
Bùi Mặc Trì đọc từng bình luận nhưng khi xem xong thì sắc mặt anh đen lại.
Không ai hiểu sự dơ bẩn của giới giải trí hơn anh, cho dù Cố Yến chỉ là chủ phòng nhỏ.
Khó trách mỗi ngày cậu không phải đi nhảy Disco, gọi người mẫu nam, thì cũng là chơi game chửi thề.
Tư tưởng đều bị internet làm hỏng hết.
Tắt phát sóng trực tiếp và điện thoại.
Cố Yến sợ tới mức không dám cử động.
[Bùi cẩu gần đây làm sao vậy, phát hiện quá nhiều bí mật của mình rồi, làm sao bây giờ. Vậy sao vẫn không ly hôn.]
Bùi Mặc Trì lấy điện thoại, không trả cho Cố Yến mà bỏ vào túi.
“Thêm một quy tắc, quy tắc thứ sáu, không được chơi game, không được phát sóng trực tiếp. Học bài cho tôi.”
Một ngày mà ra nhiều quy tắc như vậy, Cố Yến rất bất bình.
Nhưng nghĩ đến cái mông của mình, Cố Yến không dám nói một lời nào.
Cậu phải ly hôn càng sớm càng tốt nếu không cậu sẽ điên lên mất.
Sau khi Bùi Mặc Trì đi ra, Cố Yến rất muốn ném cái đĩa.
“Quên đi, không được lãng phí đồ ăn.”
Ăn từng một miếng, điện thoại cũng bị thu rồi.
Cố Yến mới ở giới trò chơi một tháng mà đã làm trò cười cho thiên hạ rồi.
Tất cả đều là lỗi của Bùi Mặc Trì, con người bảo thù này.
Vậy mà dám tịch thu điện thoại của cậu.
Tức chết mất.
Một lúc sau một bữa tiệc trái cây đã trở thành bữa tiệc báo thù bởi Cố Yến.
Lịch học mỗi ngày của Cố Yến, chỉ cần có tiết vào buổi sáng, đều bắt đầu lúc 9h30.
Bùi gia cách đại học Đế Đô khoảng 40 phút.
Nhưng mỗi lần cậu đều bị Bùi Mặc Trì kéo dậy khỏi giường từ 8 giờ.
Không dậy sẽ bị đánh mông.