Xuyên Sách: Sau Khi Bị Bá Tổng Đọc Tiếng Lòng, Tôi Mất Mặt Chết

Chương 15

Nhưng mọi người đã xác thực qua thẻ căn cước, sinh năm 2004, chỉ là bề ngoài hơi già.

Cộng đồng mạng thường gọi Cố Yến và Ngư Huynh là bộ đôi Đại hán móc chân.

Thực tế chưa có ai từng nhìn thấy Cố Yến, nhưng Cố Yến miệng thối, không ai có thể tưởng tượng cậu thành một anh chàng đẹp trai.

“Có gì lạ đâu, tôi chỉ nghỉ học nửa năm thôi.”

Dù sao thì mọi người nghe Cố Yến nói về một số chuyện cứ như cậu đã đi làm rất nhiều năm và chán ngán cuộc sống của người làm công.

Cố Yến tức giận tấn công không tha từ đồng đội đến kẻ địch.

“Ván đầu tiên, không nói nhiều, ông đây sẽ dẫn dắt đám gà con các người.”

Cố Yến quả quyết chọn Lý Bạch.

Ngư Huynh sợ không theo kịp nên định chọn pháp sư.

Nhưng nhớ đến lần trước bị chửi.

Cuối cùng vẫn chọn Bách Lý Thủ Ước.

Chọn tướng mình am hiểu cũng tốt, miễn lại bị Cố Yến mắng.

Không sai, tính tình Cố Yến rất nóng nảy.

Chửi cả kẻ địch lẫn đồng đội.

Nhưng Ngư Huynh vẫn rất tò mò vì sao Cố Yến lại đi học.

Trong lúc chờ trận đấu bắt đầu, Ngư Huynh tò mò hỏi: “Em nhớ anh Yến cũng ở Đế Đô, anh cũng học đại học ở Đế Đô à?”

“Sao, định tìm vị trí của tôi, rồi tới đánh tôi à?”

[Tự hiểu lấy thì tốt.]

[Hy vọng trận này lúc hỗ trợ đừng bị chửi quá nhiều. Chúc may mắn.]

[Cái tên kia vậy mà thực sự đi học. Trường nào dám thu nhận cậu ta vậy.]

[Tạm nghỉ học? Tại sao lại tạm nghỉ học? Sẽ không phải vì đánh nhau chứ.]

[Đại học Đế Đô, có lẽ cũng chỉ là trường làng thôi, năng lực cũng chỉ đến vậy]

[Trong cuộc sống thực, chắc chắn là một tên nghèo kiết xác.]

Cố Yến nhìn bình luận: “Ông đây ngoài đời đẹp trai đến mức các người chết mê chết mệt đó.”

Bình luận ngay lập tức bày tỏ sự xem thường.

Giọng Cố Yến rất êm tai, nếu như cậu có thể lịch sự một chút.

Nhưng không có nếu như.

Trận đấu vừa bắt đầu, Cố Yến điều khiển Lý Bạch, liên tục đánh khắp khu rừng.

Đường giữa còn chút máu, Lý Bạch nhảy qua bụi cỏ, tiêu diệt kẻ địch, lấy được một mạng đầu tiên.

“Đắc Kỷ cậu là phế vật à? Kỹ năng thứ hai cũng không biết dùng thì đừng chơi nữa.”

Đắc Kỷ cũng mở mic, là giọng của một cô gái, mềm mại: “Xin lỗi, tôi không rõ cách sử dụng tướng này.”

[Đến rồi, đến rồi, màn chửi rủa kinh điển đã đến.]

[Nói thật, Cố Yến chơi game rất giỏi.]

[Lý Bạch di chuyển như thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy, streamer này đáng để theo dõi.]

Bên trong livestream Ngư Huynh nuốt nước bọt, cũng may lúc đó không chọn Mid, không thì người bị mắng đầu tiên chính là mình.

Mọi người tưởng rằng Cố Yến lại muốn mắng người, nhưng Cố Yến lại dừng lại.

Lý Bạch tiếp tục đánh quái của đối thủ, còn đυ.ng phải đối thủ Triệu Vân.

Vốn có thể lấy được hai mạng, nhưng đuổi được nửa đường, Lý Bạch dừng lại.

“Ngư Huynh, bắn một phát súng, cháu trai kia còn ít máu.”

Ngư Huynh nghe xong, mở bản đồ nhỏ, nhắm chuẩn cho Triệu Vân một thương, lấy được mạng thứ hai.

Triệu Vân: Mẹ nó cậu mới là cháu trai, ông đây lập tức tới gϊếŧ hai người.

Cố Yến ồ lên một tiếng.

Cậu liên tục săn đuổi Triệu Vân, nhìn thấy các tướng khác của đối phương, chỉ cần không ảnh hưởng đến cậu, tất cả đều bị bỏ qua.

Triệu Vân bị đuổi gϊếŧ nhiều lần, đột nhiên mở mic.

“Lý Bạch, cậu có bệnh đúng không.”

Cố Yến lén lút qua bụi cỏ, lấy được Ngũ Sát.

Triệu Vân lại bị hạ.

“Cậu chờ đó cho tôi.”

Cố Yến cười khẽ một tiếng: “Chờ cái gì, chờ cháu trai của cậu kế thừa tài sản của cậu à?”

Lặng lẽ không dấu vết tiến đến phá hủy trụ, trận đấu chưa đầy mười phút, bên trong livestream chỉ còn tiếng mắng chửi của Triệu Vân.

[Đã nói, đừng để cậu ta chơi Lý Bạch, quá bá đạo rồi]

[Yến Tử sao không đi đấu chuyên nghiệp, cậu chơi các tướng khác cũng đỉnh lắm mà.]

[Chắc là vì không kiếm được nhiều tiền, chỉ cần một đêm livestream là có thể kiếm gấp mấy tháng làm việc rồi.]

[Yến Tử thật sự thiếu tiền như vậy, tôi quyên góp cho cậu, đi tham gia trại huấn luyện đi, nhìn cậu chắc cũng mới mười tám mười chín tuổi.]

Cố Yến uống một ngụm nước: “Ông đây thiếu tiền? Buồn cười, tiền trong thẻ của tôi đủ mua nửa Đế Đô.”

Thực tế Cố Yến cũng không rõ số tiền trong tấm thẻ đen đó là bao nhiêu, chỉ biết cậu đã mua rất nhiều thứ bằng nó.

Điều quan trọng nhất là, có những nơi bình thường không cho vào, nhưng chỉ cần cậu đưa tấm thẻ là sẽ được vào.

Đây chính là quyền lực của bá tổng sao?

Yêu quá yêu quá.

Ngư Huynh nhanh chóng kéo Cố Yến vào một trận nữa.

Khi chơi game cùng Cố Yến, lượt người xem livestream tăng vọt, không thể bỏ qua cơ hội này.

Trong lúc chờ đợi đội đối thủ và chọn tướng.

Ngư Huynh lại hỏi: “Anh Yến học trường nào vậy? Yên tâm, anh không lộ mặt, bọn họ không tìm thấy anh đâu.”

Cố Yến tặc lưỡi một tiếng.

“Tôi mà sợ bọn họ sao. Ông đây quá đẹp trai, sợ bọn họ gặp rồi lại trở thành fan sắc đẹp của tôi ấy mà.”

[Không biết xấu hổ, tôi đặt cược, mặt cậu chắc chắn giống như đống phân chó.]

[Kiêu ngạo là giỏi, có bản lĩnh thì mở camera livestream đi.]

[Chắc chắn là học trường quá kém nên không dám nói.]

[Đừng nói đến đại học, tôi sợ khi tôi thấy một Đại hán móc chân sẽ tưởng đó là cậu.]

“Đúng rồi anh Yến, tháng sau Gấu Con có một sự kiện livestream lớn, anh có muốn đi không?”

Chuyện này đã được thông báo từ trước, còn có thông báo chính thức.

Cố Yến còn đang suy nghĩ, loại sự kiện livestream ngoài đời như thế này, bình thường cậu sẽ không đi.

Nhưng Mộ Hoài cũng từng hỏi cậu.

Mộ Hoài là một blogger ẩm thực, con nhà giàu, cái gì cũng đăng, nhà hàng Đế Đô nào cậu ấy cũng từng đi cả rồi.

Cố Yến vẫn chưa quyết định, nên chưa trả lời người quản lý livestream.

Ngư Huynh thật sự muốn gặp Cố Yến, kỹ năng đỉnh như vậy, người nào trong cộng động game thủ lại không thích.

Cố Yến hờ hững trả lời: “Nói sau đi, nếu như tôi không bận thì sẽ đi.”

“Anh Yến, sự kiện livestream lần này có ảnh đế Chu tham gia đấy, anh thật sự không đi sao?”

“Ai cơ?”

Cố Yến không biết rõ ngành giải trí lắm, chỉ nhớ hình như Bùi Mặc Trì có mở một công ty giải trí.

Cụ thể thì cậu không rõ, ngành nghề chính của Bùi gia dù gì vẫn là đầu tư tài chính với bất động sản.

Ngư Huynh nghe xong rất phấn khích: “Ảnh đế Chu, người đẹp trai, gia thế tốt, tính cách cũng tốt.”

“Không biết, để xem lại.”

Cố Yến hiếm khi dùng pháp sư, ngay lập tức, hạ ba mạng.

[Pháp sư có thể chơi đỉnh thế này, tưởng đang coi sát thủ đó.]

[Ảnh đế Chu cần cậu nhận ra sao, cậu là ai chứ.]

[Streamer nhỏ, cũng dám dính dáng ảnh đế Chu của chúng tôi]

[Báo cáo, bệnh tâm thần]

Trong trận đấu này, Ngư Huynh luyện tướng đi rừng, nhưng MVP vẫn là của Cố Yến.

“Anh Yến quá trâu, quỳ, nhận của tiểu đệ một lạy.”

Cố Yến ừ một tiếng, lại mở trận đấu khác.

“Cậu là sinh viên của đại học Đế Đô phải không?” Cố Yến đột ngột hỏi.

Ngư Huynh điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng đúng, làm sao anh biết. Chẳng lẽ anh cũng là? Vậy chúng ta có thể hẹn ăn một bữa cơm.”

Cố Yến không trả lời vấn đề này.

Cậu chỉ liếc nhìn phòng ký túc của Ngư Huynh một chút, cách bố trí giống với đại học Đế Đô.

Nhưng rất nhanh đã xảy ra cãi vã, nhất là các sinh viên đại học Đế Đô đến xem livestream.

Họ mắng Cố Yến không chỉ dính dáng đến ảnh đế Chu, còn dính dáng đến đại học Đế Đô.

Trận này vừa mới mở, Cố Yến dùng tướng Kẻ.

Cố Yến trước giờ chỉ chơi Lý Bạch, hôm nay là lần đầu tiên dùng tướng này.

Trận đấu đang rất đặc sắc.

“Tên đần này chui đâu ra thế, có thể nổ súng hay không, cơm đưa tới miệng, cậu còn đi nhìn phân.”

Khá lắm, hiện tại là xạ thủ bị chửi.

Mọi người dường như đã quen với điều này.