Vô Hạn Lưu: NPC Không Chuyên Nghiệp

Chương 14

Càng đi về phía trước, Tạ Kỳ Xí càng thấy Diệp Chi Tần nặng.

Tạ Kỳ Xí: “Diệp Chi Tần, anh đừng có ngủ!”

Diệp Chi Tần tựa nửa người lên người cậu: “Tôi không kiểm soát được, chân sắp không còn sức nữa rồi.”

Tạ Kỳ Xí: “Chờ thêm chút nữa, đây là khu nội trú đúng không?”

Mí mắt Diệp Chi Tần đang đánh nhau, anh nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa: “Tôi nằm ở giường số 45 tầng 11, bây giờ đi ngược lại như vậy có thể sẽ bị bắt.”

Tạ Kỳ Xí chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn thấy mũi tên màu xanh lá chỉ về phía: Nhà xác.

Cậu nảy ra một kế: “Tôi có cách đưa anh về phòng bệnh rồi.”

Diệp Chi Tần cũng nhìn thấy hai chữ “nhà xác” to tướng: “Giả làm xác chết à?”

Mặt Tạ Kỳ Xí tái nhợt, thứ cậu ghét nhất là trò chơi liên quan đến bệnh viện, thật sự rất đáng sợ.

“Chúng ta mau qua đó tìm xe đẩy, không là tôi đổi ý liền đấy.”

Cậu dìu Diệp Chi Tần đẩy cửa nhà xác, một luồng khí âm u lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân.

Diệp Chi Tần tỉnh táo lại: “Shh, ông tướng Tạ à, tay tôi sắp bị cậu bóp nát rồi.”

Tạ Kỳ Xí buông tay ra.

Diệp Chi Tần lại đặt tay lên eo cậu, hai người gần nhau hơn một chút: “Đi thế này vững hơn.”

Tạ Kỳ Xí yên tâm hơn nhiều: “Hình như vậy.”

Cậu dựa vào Diệp Chi Tần, có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lớp áo mỏng manh trên người đối phương, bỗng chốc không còn thấy kinh khủng như vậy nữa.

Trò chơi thực tế ảo quả nhiên vừa chân thực vừa đáng sợ!

...

Nhà xác là một địa điểm mới mà trước đây Diệp Chi Tần chưa mở khóa, cửa không khóa chặt, không chắc đã có người chơi nào vào khám phá chưa.

Nhìn qua khe cửa cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài rất nhiều, người Tạ Kỳ Xí nổi hết da gà.

Do đánh nhau với nữ quỷ mà vết thương của Diệp Chi Tần lại bị rách ra, một chấm đỏ nhỏ bằng đồng xu đang dần lan rộng. Tạ Kỳ Xí nhận thức rõ ràng vai trò của mình, cậu là "đạo cụ" trói buộc với Diệp Chi Tần, chỉ cần anh offline, chắc chắn cậu cũng sẽ offline theo. Vất vả lắm mới được chơi một trò chơi thực tế ảo, cậu không muốn chưa kịp trải nghiệm gì đã phải đăng xuất, dù thế nào cậu cũng phải giữ mạng cho Diệp Chi Tần, đến khi anh thực sự không thể xông xáo được nữa.

Có lẽ xuất phát từ lòng hiếu thắng của đàn ông, chơi trò chơi thì nhất định phải phá đảo.

Đáng sợ thì đáng sợ đi, nhịn một chút là qua, không đáng sợ thì sao gọi là trò chơi được.