Vô Hạn Lưu: NPC Không Chuyên Nghiệp

Chương 13

Diệp Chi Tần: “Thẻ đạo cụ này chỉ có một, lấy đâu ra cành liễu bây giờ?”

Tạ Kỳ Xí: “Tuy không có cành liễu, nhưng anh cũng vừa nói quỷ sợ lửa mà, thử xem.”

Lửa dễ kiếm hơn cành liễu nhiều.

Diệp Chi Tần: “Lấy lửa ở đâu đây?”

Tạ Kỳ Xí kéo ngăn tủ dưới cùng ra, bên trong có một cái bật lửa, chắc hẳn người sử dụng căn phòng này là một bác sĩ nam.

Diệp Chi Tần: “Sao cậu biết có bật lửa?”

Tạ Kỳ Xí: “Lúc nãy lục đồ thấy được.”

Không ngờ lại có hiệu quả thật.

“Ầm ầm ầm!”

Nữ quỷ đang đập cửa.

Điều kỳ lạ là, lúc nãy ả ta có thể đi thẳng vào, nhưng bây giờ chỉ có thể đập cửa bên ngoài.

Diệp Chi Tần bị thương, việc tìm vật dễ cháy được giao cho Tạ Kỳ Xí.

Sách, hồ sơ bệnh án, một số chất hóa học đều có thể cháy, ngay cả cái ghế gỗ Diệp Chi Tần đang ngồi cũng có thể dùng.

Tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục, khung cửa gỗ bắt đầu rung chuyển, Tạ Kỳ Xí cảm thấy nó không chống đỡ được lâu nữa.

Cậu tìm thấy chai rượu cồn trong tủ, lại xé một chồng sách chất đống lại với nhau.

Diệp Chi Tần cũng nhanh chóng xé giấy, ngay cả hồ sơ bệnh án cũng ném vào đống nhỏ.

Cảm thấy đủ rồi, anh cầm chai rượu cồn lên.

Khung cửa đã có dấu hiệu lỏng lẻo, vôi tường rơi xuống lả tả.

“Diệp Chi Tần, anh chuẩn bị xong chưa?”

Kế hoạch của họ là dụ nữ quỷ vào phòng, sau đó đóng cửa nhốt ả ta bên trong.

Diệp Chi Tần bê ghế đến vị trí gần cửa, đứng vững, đưa chai rượu cồn trong tay cho Tạ Kỳ Xí, chạm vào bàn tay hơi lạnh của cậu.

Diệp Chi Tần an ủi đạo cụ nhà mình: “Đừng căng thẳng.”

Tạ Kỳ Xí: “Tôi không căng thẳng, chỉ cần lát nữa anh không làm hỏng việc thì không có vấn đề. Mở cửa đi.”

Trước khi vôi trên khung cửa rơi xuống mặt, Diệp Chi Tần mở cửa ra.

Nữ quỷ đang cào cấu đập cửa khựng lại, lúc nhìn thấy mặt Diệp Chi Tần, ả ta lại lao tới, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn, ném cái ghế vào mặt nữ quỷ. Nữ quỷ vừa lao tới, hai tay vừa vặn kẹt vào giữa ghế, Diệp Chi Tần dùng hết sức lực giữ chặt nữ quỷ, đẩy ả ta vào trong phòng, ép chặt ả ta vào giữa bàn!

Tạ Kỳ Xí thấy anh tạm thời giữ được nữ quỷ, lập tức châm lửa đốt đống giấy!

Nữ quỷ phát ra tiếng gào thét, cất giọng khàn đặc hét lên: “Tao muốn lấy mạng chúng mày!”

Tạ Kỳ Xí vội vàng chạy đến cửa nắm lấy tay nắm cửa: “Diệp Chi Tần, mau ra đây!”

Trước đó Diệp Chi Tần đã mất khá nhiều máu, sức lực của nữ quỷ không hề giảm: “Ả ta khỏe quá, tôi không chạy đến cửa được!”

Khác xa với dự tính ban đầu, Tạ Kỳ Xí lập tức thay đổi suy nghĩ.

Chỉ dựa vào Diệp Chi Tần thì thật sự không được, anh còn đang bị thương: “Anh đẩy được ả ta xuống mặt đất trước tủ không?”

Diệp Chi Tần: “Được, tôi thử xem!”

Nữ quỷ vẫn đang giãy giụa, ả ta dùng cả tay chân, ghế trên tay Diệp Chi Tần sắp bị ả ta đẩy ra.

Diệp Chi Tần không chỉ dùng sức mạnh, có ghế chắn, anh mượn lực đá gãy một chân của nữ quỷ, chân ả ta cứng như đá, làm anh đau đến mức nhe răng trợn mắt.

“Tạ Kỳ Xí, rốt cuộc cậu làm được không vậy?”

Tạ Kỳ Xí vừa di chuyển tủ vừa nói: “Lộ Tuyết Mai! Cô tên là Lộ Tuyết Mai đúng không? Có thù báo thù có oán báo oán, đâu phải chúng tôi gϊếŧ cô, cô nên đi tìm người đã gϊếŧ cô mới đúng!”

Cơ thể nữ quỷ khựng lại, cái tên Lộ Tuyết Mai có tác dụng với ả ta!

Diệp Chi Tần ở gần cảm nhận rõ ràng hơn, chỉ trong khoảnh khắc này, anh bộc phát sức mạnh lớn nhất, đá nữ quỷ xuống dưới tủ, Tạ Kỳ Xí lập tức đẩy tủ ngã xuống.

Chiếc tủ ngã xuống rất nặng, vừa vặn đè lên người nữ quỷ!

“Chạy mau!”

Diệp Chi Tần hoàn thành nhiệm vụ của mình đã chạy ra ngoài cửa từ lâu, anh đã không còn sức lực nào nữa.

Tạ Kỳ Xí càng không dám nán lại, cậu cầm lấy chai rượu cồn đặt ở cạnh cửa khi nãy, ném thẳng vào đống lửa, ngay khi ném vào thì đóng chặt cửa lại.

“Ầm!”

Bất kể bên trong là tiếng chai rượu cồn nổ tung hay tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ, Tạ Kỳ Xí và Diệp Chi Tần đều không dám trì hoãn thời cơ rời đi.

Tạ Kỳ Xí đỡ Diệp Chi Tần lại bắt đầu rướm máu ở ngực, chạy về phía có ánh sáng!

Ban đầu Diệp Chi Tần cũng là hoảng loạn mới chạy bừa vào căn phòng đó, giờ cũng không biết chạy hướng nào, chỉ có thể men theo lối đi lúc sáng lúc tối chạy thẳng về phía trước.