Người chơi không phải là sinh viên y khoa chuyên nghiệp, bệnh án đều được viết tay, chữ viết nguệch ngoạc của bác sĩ hoàn toàn không thể nhìn ra bệnh tình gì, vậy phải bắt đầu từ độ tuổi để phỏng đoán đối phương là ai.
Tạ Kỳ Xí hỏi: “Lúc các anh vào đây có được gợi ý năm nay là năm nào không?”
Diệp Chi Tần nhớ lại bệnh án ở đầu giường của mình: “Năm 2015.”
Tạ Kỳ từ từ dẫn dắt Diệp Chi Tần suy nghĩ chi tiết hơn với thông tin mà cậu cần: “Tức là thời gian hiện tại là năm 2015, anh có điều tra xem bệnh viện từng xảy ra vụ án nào khiến bệnh nhân hoặc bác sĩ mất tích chưa?”
Trí nhớ của Diệp Chi Tần khá tốt, việc anh đã thấy hoặc trải qua, dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất, anh đều có thể nhớ được.
“Nhớ ra rồi, có một NPC lẩm bẩm nói là trong vòng năm năm gần đây ở khoa nội trú có người mất tích.”
“Vậy nghĩ theo hướng này hẳn là có thể suy đoán ra tuổi của nữ quỷ kia.” Đầu ngón tay Tạ Kỳ Xí tìm kiếm trên hơn hai mươi phần bệnh án, chẳng mấy chốc đã tìm được ba bệnh án của nữ giới có độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm: “Ai giống nữ quỷ hơn? Anh tiếp xúc với ả ta lâu hơn mà.”
Diệp Chi Tần: “Cũng không lâu lắm.”
Tạ Kỳ Xí: “Anh nhớ lại khuôn mặt ả ta đi.”
Diệp Chi Tần vừa nhớ lại khuôn mặt be bét máu thịt kia là ngực lại đau âm ỉ: “Hồi nãy cậu cũng thấy rồi mà.”
Tạ Kỳ Xí mặt không cảm xúc: “Tôi không nhìn rõ.” Cậu sợ tới mức tim nhảy cả ra ngoài, đâu nhớ được mặt ả ta có đặc điểm gì.
Diệp Chi Tần hiểu ngay, tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn, tuy anh bị thương nhưng đạo cụ Tiểu Tạ lại sợ quỷ.
“Để tôi nhớ lại cái nào giống ả ta hơn.”
Ba hồ sơ bệnh án nữ được trải ra trên bàn, còn có ảnh thẻ được dán lên.
Người thứ nhất: Cô gái trẻ tóc đuôi ngựa, hai mươi bảy tuổi, ảnh chụp một mình, thời thượng xinh đẹp, chưa kết hôn.
Người thứ hai: Người phụ nữ tóc ngắn ngang tai, ba mươi tuổi, dưới mắt có quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi, đeo khuyên tai bạc, đã kết hôn.
Người thứ ba: Người phụ nữ có cằm nhọn bất thường do phẫu thuật thẩm mỹ, tóc dài xõa vai, ba mươi lăm tuổi, trông trẻ hơn tuổi thật, chưa kết hôn.
Diệp Chi Tần chỉ vào hồ sơ ở giữa: “Chắc là người này, Lộ Tuyết Mai. Lúc đạo cụ đánh trúng ả ta tôi thấy dưới dái tai của ả ta lóe sáng, chắc là khuyên tai bạc.”
Tạ Kỳ Xí cầm phần bệnh án này, cố gắng đọc nội dung mô tả bệnh tình trên đó.
Có khoảng trăm chữ, nhưng chỉ một nửa là đọc được, cậu mò mẫm.
Tạ Kỳ Xí: “Suy tim?”
*Suy tim là bệnh lý mãn tính, khi hoạt động bơm máu của tim suy yếu, lượng máu tim bơm đi không đủ cho nhu cầu của cơ thể khiến người bệnh cảm thấy tức ngực, khó thở, mệt mỏi, hụt hơi mỗi khi vận động.
Diệp Chi Tần nhìn trái nhìn phải cũng không hiểu mấy chữ này viết gì.
“Chữ viết như gà bới này mà cậu đọc được à?”
Tạ Kỳ Xí: “Tôi vẫn đọc được hai chữ này.”
Diệp Chi Tần nghĩ một chút, ánh mắt của đạo cụ thông minh quả nhiên khác biệt, thật sắc bén.
“Suy tim sao lại biến thành quỷ? Không phải nên chết tự nhiên sao?”
“Có lẽ bệnh viện đã làm gì đó với ả ta, ví dụ như trong quá trình thay tim đã xảy ra chuyện gì đó.” Tạ Kỳ Xí bỗng quay đầu nhìn chằm chằm miếng băng gạc thấm máu đỏ trên ngực Diệp Chi Tần.
Diệp Chi Tần đưa một tay khẽ đặt lên ngực: “Nhìn gì?”
Tạ Kỳ Xí dời mắt: “Tôi đang nghĩ tại sao ả ta lại rạch ngực anh.”
Diệp Chi Tần suy nghĩ tiếp: “Nếu ả ta chết vì suy tim, chắc chắn là muốn có trái tim của người khác, vậy ả ta cố tình rạch tim tôi cũng dễ hiểu.”
Tạ Kỳ Xí không nói ra một số suy đoán của mình, cậu cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Hiểu rõ lai lịch của nữ quỷ, giờ họ vẫn phải nghĩ cách rời khỏi đây.
Tạ Kỳ Xí hỏi Diệp Chi Tần: “Anh còn đạo cụ nào không?”
Diệp Chi Tần: “Dùng hết rồi.”
Tạ Kỳ Xí hy vọng anh còn hàng dự trữ: “Anh không còn cái nào luôn à?”
Diệp Chi Tần không có hàng dự trữ nào: “Cậu là đạo cụ, chẳng phải nên có chức năng đánh bại quái vật sao?”
Tạ Kỳ Xí chớp mắt vô tội nhìn anh, về chuyện này tỏ vẻ im lặng.
Diệp Chi Tần lại thấy tim đau nhói: “Được rồi, là tôi nghĩ nhiều, tay cậu trói gà còn không chặt.”
Tạ Kỳ Xí gật đầu: “Anh có nhận thức này là tốt, nhớ kỹ, lớp vỏ ngoài của tôi yếu đuối lắm.”
Diệp Chi Tần hừ một tiếng: “Tôi nào rút được đạo cụ, là ông tướng Tạ mới đúng.”
Tạ Kỳ Xí: “Ôi cháu trai.”
Diệp Chi Tần: “... Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Nói lạc đề tí lại khiến Tạ Kỳ Xí nghĩ ra N cách đối phó với quỷ: “Thật ra có nhiều cách đối phó với quỷ lắm, anh xem lại lịch sử sử dụng đạo cụ xem, có cái nào liên quan đến lửa hoặc quỷ không?”
Trong chín đạo cụ Diệp Chi Tần rút được, ngoài một số cái nhìn là biết thì còn lại hai cái.
“Cành Liễu Cong Cong và Nhìn Thấu Mọi Việc là hai cái được ném ra cùng lúc, không biết là cái nào. Nghe nói quỷ sợ lửa nhỉ?”
Tạ Kỳ Xí: “Nhìn Thấu Mọi Việc nghĩa là quan sát sự vật cực kỳ thấu đáo. Thời xưa, cành liễu có tác dụng đuổi quỷ trừ tà, chắc là cành liễu đánh lui nữ quỷ.”