Hoàng đế có đến Thanh Trúc Các hay không cũng không phải do nàng quyết định.
Nếu đến thì đến thôi, nàng chỉ cần cố gắng giữ tinh thần tối nay, đừng như đêm qua lại ngủ trước Hoàng đế là được.
Vân Oanh mặt không đổi sắc nhưng Bích Ngô và Bích Liễu lại mừng rỡ vô cùng.
Việc ban thưởng ban ngày và việc liên tục nghỉ lại ở Thanh Trúc Các, nhìn thế nào cũng thấy là dấu hiệu nương tử của các nàng ấy được Hoàng đế sủng ái.
Bích Ngô và Bích Liễu trở về, cùng nhau vui mừng chúc mừng Vân Oanh.
Vân Oanh thấy khóe mắt đuôi mày của hai người đều tràn đầy ý cười, không muốn dội nước lạnh, chỉ bảo họ chuẩn bị nghênh đón Hoàng đế tối nay.
Sau khi tắm rửa thay quần áo, không cần Vân Oanh dặn dò, Bích Ngô và Bích Liễu đã trang điểm cho nàng như hôm qua.
Vẫn là khuôn mặt mộc mạc, thoa một lớp son môi nhạt.
Nhưng Hoàng đế lại đến sớm hơn hôm qua.
Chưa đến giờ Tuất, Vân Oanh dẫn cung nhân ra đón ở hành lang thì đã bị Triệu Sùng đưa về Thanh Trúc Các.
"Ái phi đang đọc sách sao?"
Phát hiện trên bàn giường La Hán có một quyển sách úp ngược, Triệu Sùng sau khi ngồi xuống thuận miệng hỏi.
Vân Oanh mỉm cười đáp: "Thϊếp rảnh rỗi không có việc gì, xem chơi thôi."
Triệu Sùng cầm lấy quyển sách, lật qua hai trang, thấy là thoại bản truyền kỳ trong dân gian, cũng không có hứng thú lắm, liền đặt xuống.
Lúc này, Bích Liễu và Bích Ngô bưng khay đựng canh chua đá và vài món điểm tâm từ bên ngoài vào.
Triệu Sùng liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của họ, vẫn không đổi sắc mặt, giọng điệu thản nhiên hỏi Vân Oanh: "Nghe nói hôm nay có người chạy đến Thanh Trúc Các của nàng gây chuyện?"
Hôm nay chỉ có Cố Trăn Trăn đến Thanh Trúc Các.
Lời nói của Hoàng đế truyền vào trong phòng, Bích Liễu và Bích Ngô đều nghe thấy, trên mặt họ cố nén không biểu lộ, trong lòng vừa kinh ngạc vừa không kìm được sự kích động.
[Bệ hạ biết những chuyện Cố mỹ nhân làm sao?! Có phải chuẩn bị chống lưng cho nương tử không?! Ôi trời ơi!!!]
Bích Liễu cúi đầu, đôi mắt sáng lên.
[Bồ Tát phù hộ, quả nhiên bệ hạ để ý đến nương tử, ngày tháng của nương tử sắp tốt đẹp rồi, thật tốt.]
Bích Ngô thật lòng vui mừng cho Vân Oanh, nỗi lo lắng trước ngày hôm qua cũng vơi đi.
Còn Triệu Sùng thực sự quan tâm đến suy nghĩ trong lòng Vân Oanh.
[Gây chuyện? Cố Trăn Trăn? Mèo con nhe răng thôi.]
[Nhưng nhắc đến chuyện vặt vãnh này làm gì? Có thời gian rảnh rỗi như vậy, chi bằng phê duyệt thêm vài bản tấu chương đi.]
Lời nói này táo bạo đến mức có thể coi là đại nghịch bất đạo.
Nhưng lại thúc giục hắn chăm chỉ, khiến Triệu Sùng lần đầu tiên nảy sinh chút cảm xúc vừa buồn cười vừa bất lực.
Hắn nhắc đến chuyện này hoàn toàn vì tò mò tại sao Vân Oanh lại có hành động như vậy.
Ngược lại, hắn lại bị những lời nói trong lòng Vân Oanh làm cho không nói nên lời, nếu đổi lại là người khác được hắn quan tâm thì ai sẽ có suy nghĩ như vậy?
Không biết tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, Vân Oanh chỉ cười nhạt: "Chuyện nhỏ thôi, thϊếp có thể tự xử lý, không dám làm phiền bệ hạ lo lắng." Nàng không phủ nhận Cố Trăn Trăn đến với mục đích xấu, cũng không nhân cơ hội này để cáo trạng, làm lớn chuyện. Một khi mọi chuyện ầm ĩ sẽ sinh ra nhiều nhánh rẽ, phải dây dưa với Cố Trăn Trăn nhiều lần... Quá phiền phức.
Quá phiền phức?
Mặc dù mục đích ban đầu không phải là bênh vực Vân Oanh nhưng thấy nàng không chịu nhận, Triệu Sùng lại không muốn bỏ qua chuyện này.