Thục Phi Hôm Nay Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 17

"Ái phi nói vậy, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà trẫm không thể biết sao?"

Ánh mất Triệu Sùng hơi âm trầm nhìn Vân Oanh, như muốn truy hỏi đến cùng.

Vân Oanh chỉ thấy buồn cười.

Chuyện nhỏ như vậy cũng đáng để không buông tha.

Xem ra bệ hạ không phải là có nhàn tình, mà là có chỗ nào đó không ổn.

Triệu Sùng đột nhiên bị mắng: "..."

Hắn nghe những lời mắng thầm to gan của Vân Oanh, suýt nữa bị phản ứng liên tiếp của nàng chọc cười.

Cố mỹ nhân làm khó nàng, không thấy nàng để tâm.

Hắn tỏ ra quan tâm đến chuyện này, ngược lại còn bị nàng ghét bỏ.

Triệu Sùng ít nhiều cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng lúc này Vân Oanh chưa mở miệng đáp lời, hắn không tiện biểu lộ trực tiếp, đành phải duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt.

"Thϊếp chỉ không muốn lấy chuyện nhỏ nhặt làm phiền nhã hứng của bệ hạ, còn xin bệ hạ thứ tội." Vân Oanh lần lượt bưng canh chua đá và bánh ngọt lên giường, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Triệu Sùng, tiện thể chuyển chủ đề: "Thϊếp cho người chuẩn bị vài món điểm tâm gia thường, bệ hạ nếm thử xem?"

Mục đích ban đầu là dò hỏi chuyện xảy ra ở Thanh Trúc Các ban ngày, Triệu Sùng nhất thời cũng không muốn nghe thêm những lời to gan của Vân Oanh nữa.

Vì vậy, hắn thuận nước đẩy thuyền, cùng nàng dùng bữa khuya.

Không nhắc đến những chuyện đó, Triệu Sùng phát hiện Vân Oanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh và dịu dàng trên mặt.

Vì vậy, hắn biết điều một lần, sau đó hai người họ cũng bình an vô sự cho đến khi nghỉ ngơi.

Sau khi hầu hạ Triệu Sùng cởϊ áσ, Vân Oanh ngoan ngoãn nằm như đêm trước.

Chỉ là so với sự bình tĩnh hôm qua, hôm nay nàng thầm cảnh cáo bản thân hai lần không được ngủ thϊếp đi nữa.

Triệu Sùng ở bên cạnh nghe nàng lẩm bẩm trong lòng, khóe miệng hơi cong lên, lại cảm khái.

Với tình trạng hiện tại của hắn, làm sao có thể an nhiên làm chuyện đó...

Hay là để lần sau vậy.

Vân Oanh giả vờ ngoan ngoãn chờ Triệu Sùng hành động, khi bị hắn ôm vào lòng, nàng tỏ ra ngoan ngoãn hơn, nhắm chặt hai mắt phối hợp. Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy giọng nói của Hoàng đế truyền đến từ trên đỉnh đầu, một câu khá ôn nhu: "Ngủ đi."

Vân Oanh: ?

Nghi hoặc trong chốc lát, nàng bình tĩnh chấp nhận sự thật là Hoàng đế hôm nay không định giao lưu với nàng theo cách khác.

Thậm chí còn điều chỉnh tư thế trong lòng Hoàng đế một chút để có thể nằm thoải mái hơn.

Sau đó, nàng thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, an tâm ngủ thϊếp đi.

Triệu Sùng không thể bắt được bất kỳ lời oán trách nào từ Vân Oanh.

Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở nhẹ nhàng của tiểu nương tử mềm mại trong lòng hắn truyền đến, hắn cụp mắt nhìn Vân Oanh đã chìm vào giấc ngủ chưa đầy một khắc, không khỏi bật cười nhẹ.

Thôi thôi thôi.

Triệu Sùng dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của Vân Oanh, thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại tìm kiếm cơn buồn ngủ.

Vân Oanh vẫn ngủ rất ngon sau một giấc ngủ dài.

Nhưng nàng cũng tuân thủ bổn phận của phi tần, ngày hôm sau theo Triệu Sùng thức dậy, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, lại cung tiễn hắn rời khỏi Thanh Trúc Các để đi thượng triều.

Mà Triệu Sùng ngồi trên ngự liễn thì tâm trạng rất tốt.

Mặc dù Vân Oanh trong lòng có lời bất kính nhưng hắn không đến nỗi so đo những điều này, huống hồ cũng không phải là tâm tư độc ác oán độc gì.

Nếu tính toán nghiêm túc thì hai đêm ở Thanh Trúc Các này thú vị hơn ở những nơi khác.