Thục Phi Hôm Nay Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 15

Huống hồ không có sự sủng ái của Hoàng đế thì không có vốn liếng để đấu đá, chi bằng để những người đó coi nàng là người không có não hơn cả Cố Trăn Trăn, như vậy sẽ được yên ổn.

Bích Ngô tiễn Cố Trăn Trăn xong, quay lại cùng Bích Liễu cẩn thận tháo hết trang sức trên đầu Vân Oanh. Sau một hồi bận rộn, Vân Oanh mệt mỏi nhìn những món đồ này, cảm thấy chúng chẳng còn vừa mắt, bèn bảo Bích Ngô và Bích Liễu đem cất vào kho nhỏ.

Chuyện xảy ra ở Thanh Trúc Các vào buổi trưa đã truyền đến tai nhiều phi tần.

Không chỉ có phi tần, mà Hoàng đế Triệu Sùng cũng biết.

"Thϊếp thấy Vân tài nhân thật là ngây thơ đáng yêu, vì thích trang sức trâm cài mà bệ hạ ban thưởng nên mới đội đầy đầu." Đức phi Trần Tuyết Trân nhân lúc mang canh ngọt đến gặp Hoàng đế, vừa nói đùa vừa kể lại chuyện xảy ra giữa Cố Trăn Trăn và Vân Oanh, cuối cùng mỉm cười đánh giá.

[Vân tài nhân này cũng là người không có não.]

[May mà bệ hạ không thích nhất những người không có não như thế này, ân sủng của Vân tài nhân coi như đến hồi kết rồi.]

Triệu Sùng không biểu lộ cảm xúc gì, vừa nghe Đức phi nói, vừa nghe tiếng lòng của nàng ta.

Nhưng chuyện mà Đức phi đưa ra để chứng minh Vân Oanh không có não, nghe vào tai Triệu Sùng lại thấy thú vị.

Không có não? Nàng không phải là người không có não.

Triệu Sùng nhớ lại những tiếng lòng của Vân Oanh đêm qua và sáng nay, rồi liên hệ với hành động khác thường của nàng hôm nay, ngược lại còn tò mò không biết tại sao nàng lại như vậy.

"Chỉ là tính tình của tiểu nương tử thôi."

Nói xong câu ấy, Triệu Sùng quay sang Đức phi nói: "Trẫm còn nhiều tấu chương chưa phê duyệt, ngươi hãy về trước đi."

Nghe vậy, dù không nỡ rời xa, Đức phi cũng chỉ đành nói: "Bệ hạ có chính sự bận rộn, thϊếp không quấy rầy bệ hạ nữa. Chỉ mong bệ hạ trong lúc bận rộn quốc sự cũng phải giữ gìn thân thể, lao động có chừng mực. Thϊếp..." Triệu Sùng ngước mắt lên, câu "Thϊếp sẽ chờ bệ hạ ở điện Quỳnh Hoa" chưa kịp thốt ra, Đức phi chỉ khom người nói: "Thϊếp xin cáo lui trước."

Triệu Sùng gật đầu, Đức phi lưu luyến rời đi.

Sau đó, Triệu Sùng không nghĩ nhiều đến chuyện của Vân Oanh nữa, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

"Bệ hạ, đến giờ lật thẻ bài rồi." Không biết trời đã xế chiều, nội thị thái giám đã dẫn người bưng khay thẻ bài của các phi tần vào xin Triệu Sùng chỉ thị.

Triệu Sùng không ngẩng đầu lên, giọng tùy ý nói: "Đến Thanh Trúc Các."

Hoàng đế lại lật thẻ bài của nàng.

Sau khi cho Bích Ngô tiễn tiểu thái giám đến Thanh Trúc Các truyền tin, Vân Oanh hiếm hoi thấy bối rối vô cùng.

Mặc dù sáng sớm trước khi lên triều, Hoàng đế đã nói một câu "Lần sau không được phép", ngụ ý rằng sau này vẫn có khả năng sẽ lật thẻ bài của nàng nhưng nàng cũng không ngờ lần thị tẩm thứ hai lại đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ... Hoàng đế không cam lòng với đêm qua?

Vân Oanh vốn cho rằng mình khá hiểu tính tình của Hoàng đế.

Nhưng hành động của Hoàng đế như vậy, lại có chút khác biệt so với người trong trí nhớ của nàng.

Đúng là kiếp trước Hoàng đế cũng từng lật thẻ bài của nàng liên tục mấy đêm nhưng đó là chuyện sau khi nàng được sủng ái nhất hậu cung.

Chứ không phải như hiện tại, không rõ nguyên do.

Nhưng hiện tại tâm trạng của Vân Oanh rất tốt.

Những cảm xúc bối rối này chỉ quấy nhiễu nàng một lúc rồi nàng liền vứt ra sau đầu.