Hai chữ "tài nhân", Cố Trăn Trăn nói rất nặng.
Đây là để Vân Oanh phải cẩn thận với thân phận của mình.
Vân Oanh nghe hiểu nhưng không muốn tốn sức cãi nhau với Cố Trăn Trăn.
Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Cố Trăn Trăn, nàng ung dung lấy từ trong hộp ra một chiếc trâm cài tóc bằng vàng khảm ngọc trai và đá quý hình con bướm.
Chiếc trâm cài này được chế tác tinh xảo, đẹp hơn cả chiếc trâm cài mà Cố Trăn Trăn đang đeo, những viên đá quý và ngọc trai được khảm trên trâm cài cũng là loại cực phẩm.
Mà một chiếc trâm cài như thế này cũng không thể coi là tốt nhất trong số những món được ban thưởng.
Vân Oanh cầm chiếc trâm cài giả vờ xem xét kỹ lưỡng: "Cố mỹ nhân, ngươi nói xem nếu thϊếp đeo chiếc trâm cài này thì có đẹp không?" Không đợi Cố Trăn Trăn trả lời, nàng gọi Bích Ngô đến giúp nàng cài trâm. Một chiếc trâm cài không đủ, nàng lại lục tục lấy ra nhiều đồ trang sức từ trong hộp, từng món một để Bích Ngô giúp nàng đeo lên.
Chớp mắt, những món đồ trang sức sáng lấp lánh trong hộp đã được chuyển lên đầu Vân Oanh.
Cố Trăn Trăn đứng bên cạnh, há hốc mồm kinh ngạc. Cuối cùng, chất đống lộn xộn thế này khiến ngay cả những món trang sức tinh xảo và đẹp đẽ nhất cũng mất đi sức hút vốn có.
Nhưng Vân Oanh lại không hề nhận ra điều đó.
Thậm chí còn bảo cung nữ lấy đến một chiếc gương đồng, cười tủm tỉm ngắm mình trong gương, đáy mắt lộ rõ vẻ hài lòng.
"Quả nhiên là đồ vật do bệ hạ ban thưởng, đeo thế nào cũng đẹp."
"Cố mỹ nhân, ngươi thấy sao?"
Vân Oanh soi gương một lúc, rất hài lòng với vẻ ngoài ngộ nghĩnh như một con bướm hoa của mình, không nhịn được cười.
Cố Trăn Trăn hoàn toàn cạn lời: "..."
Cố Trăn Trăn chỉ cảm thấy không còn gì để nói.
Trước đây, nàng ta nào hay biết Vân Oanh lại là kẻ tầm thường, nông cạn đến thế. Bao nhiêu thứ tốt rơi vào tay Vân Oanh, đúng là phúc từ trên trời rơi xuống.
Cố Trăn Trăn trong lòng đau như cắt, cảm thấy đến Thanh Trúc Các hoàn toàn là tự mình chuốc lấy phiền phức.
Lại vì thế mà trong lòng sinh ra vài phần oán hận, oán cả Vân Oanh cũng được bệ hạ sủng ái trước nàng ta.
Chưa đến một tuần trà, Cố Trăn Trăn cáo từ rời đi.
Vân Oanh bảo Bích Ngô thay mình tiễn nàng ta, cong môi chậm rãi đặt gương đồng xuống.
"Sao nương tử lại nổi giận với Cố mỹ nhân?" Cố Trăn Trăn vừa rời đi, Bích Liễu liền mỉm cười hỏi Vân Oanh. Trong mắt Bích Liễu, việc đầu Vân Oanh cài đầy trâm, hết chiếc này đến chiếc khác, chính là kết quả của việc tức giận với Cố Trăn Trăn.
"Mau đến giúp ta tháo những thứ này xuống."
Vân Oanh xoa xoa cái cổ ê ẩm, đeo nhiều trang sức trên đầu như vậy, thật sự khiến cổ nàng mỏi nhừ.
Nhưng nàng làm vậy không phải để tức giận với Cố Trăn Trăn.
Chỉ là đối phó với một người không có nhiều não như Cố Trăn Trăn thì không cần phải dùng quá nhiều sức, lấy độc trị độc là đủ rồi.
Nói vòng vo quá nhiều, Cố Trăn Trăn sẽ không hiểu được, đến lúc đó chỉ phí công vô ích.
Ngoài ra, nàng tin rằng chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đến tai những phi tần khác đang để mắt tới nàng.
Đó mới là mục đích thực sự của nàng.
Một phi tần trông có vẻ không có não đương nhiên sẽ khiến người ta yên tâm hơn là một người tâm cơ sâu nặng, tính tình điềm đạm.
Nàng không muốn tranh sủng của Hoàng đế, cũng không muốn lặp lại cuộc sống đấu đá chốn hậu cung như kiếp trước.