Nữ Phụ Hào Môn Ăn Dưa Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 14

Cha Chúc:...

Chúc Thanh: "Nhà họ Cố chứ gì, đúng vậy nha nhà anh ta có nhiểu tiền đến mức ngân hàng không chứa nổi, vậy có khả năng đàn ông nhà anh ta cũng có nhiều nhân tình đến mức tủ không chứa nổi luôn kìa?"

Cha Chúc:?!

Chúc Thanh: "Biết con gái riêng của ông xấu thì mau bảo nó tự về soi gương nhiều vào đi, đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai lại bình thường thì cớ gì chịu hạ thấp quen nó chứ, bộ nó xứng sao? Nếu không phải vì nó chưa lên giường với người đàn ông kia thì nói không chừng cái nhà này đã sớm biến thành thiên đường cho căn bệnh AIDS quái ác kia rồi, thậm chí có khi các bệnh viện điều trị AIDS ở thành phố A đều phải cảm ơn mấy người vì đã đóng góp một phần công sức ngăn chặn các ca lây nhiễm trong gia đình nữa kìa!"

Cả người cha Chúc lảo đảo đầu óc choáng váng, trí não không mấy thông minh của ông ta hiện tại không thể xử lý được lượng thông tin lớn đang điên cuồng ập vào mặt mình đây.

Trong vô thức muốn phản bác nhưng lại không thể nói nên lời.

Thấy Chúc Thanh nói xong tỏ vẻ không quan tâm nữa định đi lên lầu, ông ta mới đột nhiên phản ứng lại âm lượng giọng nói tăng lên cao nhất: "Mày điên rồi à?! Mày đang vu khống đấy biết không hả?! Mày chỉ là không muốn thấy em gái mày tốt thôi!"

"À đúng đúng tất cả đều toàn là tôi nói bậy, con gái ông câu được con rể rùa vàng rồi thì sẽ trăm năm hòa hợp vỗ tay thật to chúc mừng, chúc cho virus tình yêu trong nhà này phát triển mạnh mẽ!"

Cha Chúc tức đến mức cả người run rẩy, mặt mày vặn vẹo dữ tợn định giơ tay tát cho cô một cái.

"Ồ ông già này từ bao giờ lại còn có khuynh hướng bạo lực gia đình thế?" Chúc Thanh bình tĩnh tránh né, cười hì hì tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Đúng rồi, hôm nay Chúc Tiếu và bạn trai sẽ đến đây chứ? Không biết Tiểu Mộc, Tiểu Lâm, Tiểu Sâm và Tiểu Tùng có buồn không nhỉ?"

"Rầm." một tiếng.

Cha Chúc vô thức nhìn sang, lại thấy con rể rùa vàng nhà mình vừa đến đã vô tình nghe thấy mà giật mình làm vỡ chai rượu Mao Đài đang cầm trên tay, vẻ mặt hoảng hốt nhìn bọn họ.

Còn Chúc Tiếu đang khoác tay con rể rùa vàng cũng đơ ra cả người trạng thái không ổn chút nào.

Nhận ra ánh mắt của cha Chúc nhìn sang, cậu con rể rùa vàng kia vội vàng lên tiếng giải thích: "Tôi, chúng tôi chỉ là bạn!"

Chúc Tiếu định thần lại, ngoan ngoãn mỉm cười: "Chị, có phải chị... ghen tị vì em và Cố Lãng có tình cảm tốt không? Đàn ông có vài người bạn tốt là chuyện bình thường mà, chị đừng làm quá lên thế chứ."