Nữ Phụ Hào Môn Ăn Dưa Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 15

"Ồ hóa ra là do tôi nghĩ nhiều rồi sao?" Chúc Thanh hơi nghi hoặc nói: "Vậy thì trong nhà em có đồ có ren, có gờ rồi có điều khiển rung được, có thể cử động tăng giảm nhiệt độ, mấy món để cắm trượt, bú ʍúŧ trói buộc gì kia..."

Chúc Thanh còn chưa nói xong liền nghe thấy con rể rùa vàng vô thức hét lớn: "Đây là tôi nhờ nam diễn viên từ nước ngoài bí mật mang về, làm sao cô biết hả?!"

Lời này vừa nói ra, người trong nhà liền lập tức im lặng.

Ngoài Chúc Thanh, vẻ mặt của ba người còn lại đều vặn vẹo như muốn nứt toác ra.

Rất lâu sau, Chúc Tiếu mặt mày xanh mét nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: "Đây, đây là tôi và Cố Lãng cùng mua, chúng tôi định tối nay dùng thử."

Con rể rùa vàng vội vàng lau mồ hôi ròng ròng trên mặt, ánh mắt nhìn Chúc Tiếu bằng vẻ biết ơn, gấp gáp nói: "Đúng đúng vậy đó, mọi thứ đều là cho tôi và Chúc Tiếu dùng."

Chúc Thanh cảm thán: "Oa, hai người một đêm có thể dùng đến ba trăm cái bαo ©αo sυ sao? Còn có mấy món đồ dùng để trói lại và hóa trang cosplay kia luôn à? Em gái này, đủ chịu chơi hoang dã nhé."

Con rể rùa vàng kia vô thức khiêm tốn: "Đâu có, đây là lượng dùng trong một tháng."

Vừa nói xong, mặt anh ta liền cứng đờ.

"Em gái" của Chúc Thanh hình như không phải nói đến anh ta?

Không khí một lần nữa rơi vào sự giằng co căng thẳng thật đáng sợ.

"Đây đều là hiểu lầm." Cha Chúc trừng mắt nhìn Chúc Thanh: "Em rể mày trong sạch lắm."

Không phải chỉ là đồng tính luyến ái thôi sao? Đàn ông trước khi kết hôn đi sai đường là chuyện bình thường, đợi kết hôn rồi anh ta sẽ trưởng thành quay về đường chính đạo.

Còn về bênh AIDS gì kia sao, hừ bây giờ có tiền thì có bệnh gì mà y học không chữa được?

Chữa không được đi chết sớm không phải càng tốt hơn sao? Nhà họ Chúc có nhiều người đang chờ thừa kế gia sản này.

Chúc Thanh còn định nói tiếp thì thấy Cha Chúc lén ra hiệu cho cô.

Chúc Thanh không hiểu, thử dò hỏi nắm tay lại.

Cha Chúc mặt mày đen sì nghiến răng nghiến lợi ra hiệu số hai.

Chúc Thanh gật đầu như hiểu rõ sâu sắc, sau đó ra hiệu hình bàn tay xòe ra.

Chơi oẳn tù tì phải không? Để ông ta thắng là được mà.

Cha Chúc suýt nữa bị cô chọc tức ngất xỉu nhưng vẫn phải đau khổ gật đầu chấp nhận.

Một lát sau, Chúc Thanh nghe thấy giọng nói phấn khích của hệ thống.

[Ký chủ, thẻ ngân hàng của cô đã tăng thêm năm mươi triệu!]