Nữ Phụ Hào Môn Ăn Dưa Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 13

"Này, ông già! Còn sống à?"

Cha Chúc:???

Cha Chúc nghi ngờ có phải mình vừa nghe nhầm không: "Con nói gì?"

Chúc Thanh nhiệt tình lặp lại: "Ông già, bao giờ thì xuống dưới gặp mẹ tôi hả?"

Cha Chúc lập tức nổi giận tức đến mức suýt trợn trắng nhìn thấy người vợ quá cố của mình đang vẫy tay gọi ông đi, cha Chúc liền hung hăng quát lên: "Chúc Thanh! Mày điên rồi à?! Tao là cha mày đó, mày dám trù tao chết hả?! Tao bảo mày đi ra ngoài quyến rũ đàn ông, cuối cùng mày có làm được không mà dám về đây chọc tức tao thế này hả?"

Chúc Thanh: "Điều đó có gì lạ đâu, người đàn ông nào mà không muốn bạn gái mình chết hết cả nhà, sau đó ẵm trọn hưởng hết gia sản chứ?"

Cha Chúc:!!!

Cha Chúc ôm tim, suýt nữa tức đến đứng tim ngất đi: "Mày đang oán trách tao hả? Nếu không phải vì mày vô dụng không dụ dỗ được Tuân Ung thì nhà chúng ta có bị người khác coi thường hay không? Mau đi quỳ trước bàn thờ mẹ mày hối lỗi cho tao nhanh lên!"

Chúc Thanh: "Không trách ông thì oán trách ai đây hả? Nếu không phải vì ông không dỗ ngọt dụ được bà dì của Tuân Ung thì từ lâu tôi đã có thể trở thành cô chủ nhỏ nhà họ Tuân rồi! Cuộc đời tươi đẹp của tôi đã chấm dứt, người đáng hối lỗi nhất chính là ông đó!"

Cha Chúc thở hổn hển không tin nổi trừng mắt nhìn Chúc Thanh.

Con mẹ nó đây có thật là con gái ông không vậy?

Chẳng lẽ nó bị quỷ nhập rồi à?!

"Mày, mày, đồ con hư nghiệt súc!" Cha Chúc giận dữ hét lớn: "Hồi đó mẹ mày mang thai mày đáng lẽ tao phải bảo phá bỏ mày đi luôn cho rồi! Hàng ngày cứ lông bông vô tích sự, con gái lớn đã hai mấy tuổi rồi mà còn chưa câu lấy được một người đàn ông có tiền nào, sinh mày ra có ích lợi gì chứ!"

"Còn em gái mày." Cha Chúc dịu giọng lại: "Tuy rằng Tiếu Tiếu không xinh đẹp bằng mày nhưng tính tình ngoan ngoãn lại dịu dàng. Năm nay con bé chuẩn bị kết hôn với Cố Lãng, mày có biết nhà họ Cố giàu có danh giá ở thành phố A hay không hả? Nhà họ tiền nhiều đến mức ngân hàng không chứa nổi đâu, bám được vào nhà họ Cố rồi thì nhà chúng ta coi như đổi đời rồi..."

"Còn mày sao." Cha Chúc cười lạnh: "Sau này chẳng phải vẫn cần quỳ xuống cầu xin em gái mày giúp đỡ sao?"

Chúc Thanh: "Cả đời này tôi quỳ trời quỳ đất chứ không quỳ người sống, mấy người định đi lúc nào? Tôi quỳ thổi kèn tiễn mấy người một đoạn."