Nữ Phụ Hào Môn Ăn Dưa Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 8

Việc đầu tiên hệ thống trực tuyến là thông báo tình hình hóng chuyện với vụ việc to đùng của phòng bên cạnh.

[Đánh nhau rồi! Ba bên hỗn chiến!]

[Cô trợ lý kia đã đưa Ngưỡng Húc Nhiên đến bệnh viện, Vạn Tử vẫn còn ở trong phòng khách sạn!]

Chúc Thanh đang mơ màng buồn ngủ nghe vậy bỗng bật dậy: "Cái gì? Tên khốn đó cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi sao?"

Tuân Ung: ...

Sao cô vẫn còn nhớ tới chuyện đó chứ?

[Không đâu tên khốn này có trình độ cao lắm đấy, cái cô Vạn Tử kia bị hắn ta tẩy não thành công rồi còn đang định chủ động đi xin lỗi kìa.]

Chúc Thanh hít một hơi thật sâu, cô thật không thể tin nổi sao trên đời này lại có người não tàn vì tình yêu đến vậy chứ?

Không được, cô nhất định phải tận mắt gặp người thật việc thật trực tiếp chứng kiến mới được!

Chúc Thanh lật đật vùng dậy, lăng xăng mặc lại váy áo định nhanh chân chạy đi xem thì bất ngờ cổ tay bị Tuân Ung nắm lại, quán tính suýt chút nữa làm cô ngã cả người xuống giường.

Quả nhiên, chuyện liên quan đến tìиɧ ɖu͙© nên biết kiềm chế sẽ tốt hơn.

Chúc Thanh: "Có chuyện gì vậy?" Giọng điệu có vẻ rất gấp gáp vội vàng.

Tuân Ung: ...

Tuân Ung: "Cô cứ thế mà đi sao?"

Chúc Thanh kinh ngạc sau đó lập tức nhớ ra, cô vội lấy áo khoác vest của Tuân Ung trùm lên người.

"Cảm ơn." Chúc Thanh chân thành biểu đạt sự biết ơn: "Anh vẫn là người chu đáo như vậy."

Rốt cuộc toàn thân cô hiện tại rải đầy dấu vết đỏ ủng, quả thật không tiện ra ngoài hóng hớt với bộ dạng xộc xệch này.

Tuân Ung: ...

Cứ thế Tuân Ung trơ mắt nhìn Chúc Thanh hùng hồ đi đến cửa, sau đó giơ chân đá tung cánh cửa phòng rồi rời đi, trước khi đi còn biết đóng cửa lại bằng một tiếng "Rầm" mạnh mẽ.

Tuân Ung bật cười, bây giờ thì cô lại rất có sức lực.

*

Năm giờ sáng, bầu trời vẫn còn nhá nhen tối.

Một mình Vạn Tử lang thang thẫn thi bước đi bên ngoài khách sạn, cô ta trông giống như một con ma cô độc loang quanh không nhà, đầu óc đang thẫn thờ thì bỗng phát hiện gần đó cũng có một người đang lang thang giống mình...

Ma nữ sao? Cô ta chưa từng thấy người phụ nữ nào có vẻ ngoài khó tả đến vậy.

Người đó mặc chiếc váy dài bằng vải voan, thân trên khoác thêm chiếc áo vest ngoài trông có vẻ cao cấp, cả người di chuyển nhẹ nhàng chầm chậm bước đến, dáng vẻ giống như một nàng tiên xinh đẹp vào đầu xuân.

Bầu trời đầy sao ánh trăng vằng vặc trên cao đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng lay động trong gió lạnh nhưng mọi thứ đều như bị lu mờ chẳng còn chút hấp dẫn quyến rũ nào bằng cô gái đó.