Giây tiếp theo, quả dưa trong tay hệ thống rơi xuống.
Người đàn ông trẻ tuổi luôn cao cao tại thượng này cởi bỏ chiếc áo khoác bó sát cơ thể, kéo cúc áo sơ mi đến nút trên cùng, để lộ ra một mảng ngực trắng nõn.
Hắn dùng một tay ôm lấy Chúc Thanh, tay kia nâng mặt cô, sau đó cúi đầu, hôn lên môi cô.
Chúc Thanh kinh ngạc mở to mắt.
Cảm giác kɧoáı ©ảʍ từ vỏ não lan tỏa khắp cơ thể, cô cảm thấy cả người không ổn.
Tuân Ung khựng lại, nhướng mắt nhìn cô.
Chúc Thanh cũng đang nhìn hắn.
Cả hai đều không cử động như thể nụ hôn vừa rồi không hề tồn tại.
Chúc Thanh: "Chỉ được hôn thôi sao?"
Tuân Ung:?
Chúc Thanh: "Không sao, anh đã rất tuyệt rồi."
Nhưng nếu không làm gì cả, cô có thể đi nghe lén không?
Bắt gian mà! Ai mà không muốn xem!
Tuân Ung thực sự muốn cười ra tiếng.
Rốt cuộc ai mới là người công lược đây?
Tuân Ung cũng thực sự cười, tiếng cười rất lạnh, ánh mắt cũng lạnh, giống như một bức tượng băng đi ra khỏi mặt nước lạnh lẽo.
Sau đó, bức tượng băng cúi xuống, hôn cô.
Hệ thống:...
Hệ thống điên cuồng đánh mosaic hình ảnh bỏng mắt kia.
Chủ thần phái nó đến đây nhưng trước đó đâu có nói rằng còn phải chứng kiến cảnh tượng nhiệt tình nóng bỏng như vậy đâu?!
---
---
"Cạch."
Tiếng khóa thắt lưng bằng kim loại bị mở ra.
Tuân Ung gần như dùng cả thân hình mình đè lên người Chúc Thanh, đừng nhìn dáng dấp nngười đàn ông này cao gầy mà lầm anh ta yếu ớt bởi chỉ khi tiếp xúc trực tiếp mới mới có thể cảm nhận được sức nặng của cơ bắp.
Chúc Thanh nhớ lại miêu tả trong nguyên tác về Tuân Ung .
Sạch sẽ, lạnh lùng, cố chấp, tự chủ.
Giống như vị thần đêm đông được tạo nên từ cơn gió lạnh giá của Siberia.
Ngay cả khi hôn nhau ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Chúc Thanh, tầm nhìn khóa chặt đè nén mọi cảm xúc mãnh liệt kích động có chăng chỉ còn lại sự đánh giá lạnh lùng.
Có vẻ như đây không phải là một sự tiếp xúc dễ chịu sảng khoái mà càng như là cuộc đấu tranh tàn khốc gay gắt và giằng co qua lại của hai người.
Tuy nhiên trái ngược với điều đó thì đôi môi lạnh lẽo của Tuân Ung đang hôn môi cô, còn đôi tay vốn đẹp đẽ không dính khói lửa nhân gian của anh lại đang làm những hành vi càn quấy quá quắt, anh...
Chúc Thanh nhắm mắt lại, đầu óc cô giờ đây đang đắm chìm trong cơn choáng váng đê mê chết người này.
Tuân Ung vẫn luôn nhìn Chúc Thanh, anh đang đợi cô đưa ra điều kiện.
Tốt nhất Chúc Thanh nên tự biết thân phận của mình, anh cho cô cái gì thì cô mới có thể nhận cái đó.
Tuy nhiên, cuối cùng Tuân Ung vẫn không đợi được lời nói của cô.
*