Bần Tăng Và Nàng

Chương 19

Nụ cười dịu dàng trên mặt Oánh Cơ hơi cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ khó nói, giọng nàng run rẩy: "Có thể không nói không?"

"Có thể." Không Phạn gật đầu.

Oánh Cơ: …

Hỏng rồi, xem ra khả năng kiểm soát mức độ tiến thoái còn cần cải thiện.

Không Phạn đứng dậy, Oánh Cơ hoảng hốt níu lấy tay áo tăng bào của hắn. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Không Phạn, như thể lấy hết can đảm:

"Oánh Cơ có tội!"

Nàng buông tay áo Không Phạn, chậm rãi quỳ xuống, trông như đang thành tâm nhận tội.

"Lá bồ đề là do ta trộm, ta định ngày mai mang đến cho Thái hậu xem, lừa bà ấy rằng bệ hạ tặng cho ta…" Nước mắt đọng trong hốc mắt lăn dài xuống, nàng trợn to mắt nhìn Không Phạn, thành khẩn sám hối: "Ta biết sai rồi, cầu xin bệ hạ khoan dung!"

Không Phạn không hiểu: "Vì sao phải làm vậy?"

"Bởi vì nếu ta không được bệ hạ sủng ái, Thái hậu sẽ gϊếŧ ta!" Oánh Cơ lộ vẻ hoảng sợ: "Ta không muốn chết, ta muốn sống thật tốt!"

Không Phạn nhìn nàng với ánh mắt từ bi.

"Thái hậu sẽ không gϊếŧ ngươi. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về." Hắn nói.

Nhưng Không Phạn không ngờ ánh mắt Oánh Cơ càng thêm sợ hãi, nàng điên cuồng lắc đầu, cả người run rẩy như thể gặp ác mộng.

"Ta không còn nhà nữa, bệ hạ đừng đuổi ta đi! Rất nhiều người muốn gϊếŧ ta! Bao gồm cả cha mẹ ta! Bệ hạ không biết chuyện của ta sao? Ta… ta mà rời khỏi cung Triều Hy, kẻ thù của ta sẽ đến gϊếŧ ta. Ta không đi, ta không đi đâu cả…" Oánh Cơ chắp tay trước ngực, hành lễ theo kiểu Phật gia nhưng vô cùng vụng về.

"Đứng lên." Không Phạn nhíu mày: "Ngươi muốn ở lại Triều Hy thì cứ ở lại đây, đừng khóc nữa."

Oánh Cơ lập tức im bặt, đôi mắt ướŧ áŧ cong lên thành một nụ cười, rạng rỡ nhìn hắn.

"Nghỉ ngơi sớm đi." Không Phạn xoay người, vén rèm châu bước ra ngoài.

Hắn cứ thế đi ra khỏi Tinh Cực điện, cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, mãi lúc này hắn mới chậm rãi cảm nhận được sự se lạnh ấy.

Không Phạn dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tinh Cực điện xa xa, đôi mắt vốn trong sáng giờ lại ánh lên vẻ nghi hoặc.

Tối nay hắn đến đây là để hỏi về Tháp Trấn Yêu, Hắc Mãng và Oánh Cơ có liên quan gì đến nhau hay không, vậy mà cuối cùng lại chẳng hỏi được gì.

Không Phạn lắc đầu, cảm thấy đây thực sự là một đêm hồ đồ.

Oánh Cơ dựa vào đầu giường, trên tay bưng một bát cháo, ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ. Cơ thể nàng vốn đã suy nhược vì thương tích, hôm nay lại diễn kịch quá mệt mỏi, giờ được lấp đầy dạ dày bằng thứ gì đó ấm áp, cả người đều cảm thấy dễ chịu hơn.

Ba Tiêu trèo lên giường của nàng, đôi mắt long lanh nhìn nàng chằm chằm, nói: "Ta cũng muốn ăn!"

Oánh Cơ vừa hay đã no, nàng cầm thìa đút cho Ba Tiêu. Ba Tiêu ăn chóp chép, còn cố gắng há miệng thật to với nàng.

"Suỵt." Oánh Cơ đặt ngón trỏ lên môi, sau đó véo nhẹ má Ba Tiêu, khẽ giọng nói: "Vĩnh viễn đừng để người khác biết ngươi không phải con người, nhớ chưa?"

Ba Tiêu gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng chăm chú, chờ nàng tiếp tục đút ăn.

Ba Tiêu ăn vui vẻ, Oánh Cơ đút cho nó cũng thấy thư thái, cảm giác thoải mái này là điều nàng không bao giờ có khi tiếp xúc với con người.

Không Phạn bước vào thư các, đứng trước giá sách cao vυ't, lật giở từng cuốn sử ký điển tịch, bóng dáng cao gầy, tăng bào trắng tựa tuyết.

Không Ngữ từ dưới lầu bước lên, đến bên cạnh hắn, nói: "Sư huynh, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất cung bắt giữ Hắc Mãng và những tiểu yêu bỏ trốn khác."

"Đã tìm được hành tung của hắn ta chưa?"

"Khụ…" Không Ngữ khẽ ho một tiếng: "Nói ra cũng lạ, con Hắc Mãng này sau khi trốn khỏi Xích Hỏa Sơn thì hoàn toàn mất tung tích, chúng ta đã cử rất nhiều Thúc Yêu Vệ đi truy lùng nhưng vẫn không lần ra dấu vết."

Không Phạn không nói gì, chỉ chậm rãi lật sang một trang khác.

Không Ngữ liếc nhìn quyển sách trong tay hắn, phát hiện đó là một cuốn dã sử ghi chép các sự kiện từ ngàn năm trước.

Hắn ta nhớ rõ, sư huynh dường như luôn rất hứng thú với chuyện ngàn năm trước, đã đọc rất nhiều sách về thời kỳ đó.

Không Phạn bỗng khép lại quyển sách, quay sang hỏi: "Ngươi có biết chuyện trước đây của Oánh Cơ không?"