Bần Tăng Và Nàng

Chương 20

Không Ngữ không hiểu ý hắn, sư huynh đang hỏi chuyện nào? Oánh Cơ đã gây ra không ít chuyện nổi danh.

Không Phạn ngừng lại một chút, bổ sung: "Nàng ta nói cha mẹ muốn gϊếŧ nàng."

"À, chuyện đó à." Không Ngữ đáp: "Vì nàng ta có quan hệ bất chính với ca ca thân sinh của mình, khiến cha mẹ nàng ta tức giận đến phát điên. Huynh của nàng ta không hối cải, thà từ bỏ hoàng tịch chứ không chịu khuất phục. Hắn ta tự tu hành, rời khỏi Độ Tuyết Quốc. Sau khi hắn ta đi, cha mẹ của Oánh Cơ tất nhiên đổ hết trách nhiệm lên nàng ta vì đã hủy hoại con trai họ."

Không Phạn nghe vậy, kinh ngạc hỏi: "Huynh của nàng ta không hối cải, không ngăn cản nàng ta, vậy tại sao cha mẹ lại trách nàng?"

Câu hỏi này làm Không Ngữ nghẹn lời. Hắn ta định nói có lẽ là do Oánh Cơ cố tình dụ dỗ huynh trưởng của mình, nhưng nghĩ đến việc sư huynh không thích suy đoán ác ý về người khác, Không Ngữ bèn nuốt lại lời muốn nói.

Một cung nhân từ dưới lầu khẽ khàng bước lên, đứng cách đó không xa, bẩm báo: "Bệ hạ, Oánh Cơ cầu kiến."

Khi Oánh Cơ theo cung nhân lên lầu, đúng lúc chạm mặt Không Ngữ đang đi xuống.

Lướt qua nhau, ánh mắt Không Ngữ đánh giá Oánh Cơ từ trên xuống dưới.

Oánh Cơ cảm nhận được ánh mắt đó, nàng nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng với hắn ta.

Không Ngữ lập tức thu hồi tầm mắt, lạnh lùng rời đi.

Từ tên gọi của Không Ngữ và cách hắn ta xưng hô với Không Phạn, Oánh Cơ đoán rằng trước đây hắn ta cũng từng là một vị hòa thượng. Chỉ là hiện tại, hắn ta đã buộc cao mái tóc đen, bên hông đeo kiếm, trông chẳng còn chút bóng dáng nào của người xuất gia.

Oánh Cơ bước lên tầng hai, lập tức nhìn thấy Không Phạn.

Thư các có những khung cửa sổ rộng lớn, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài nghiêng nghiêng chiếu vào trong. Không Phạn vận một bộ tăng y trắng như tuyết, đứng giữa hai dãy giá sách, toàn thân như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mềm mại và thần thánh.

Khí chất ôn hòa của nhà Phật thường che lấp đi vẻ tuấn mỹ phi phàm của hắn, nhưng lúc này, ánh sáng rạng rỡ đã chiếu sáng từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Nét đẹp tựa gió mát trăng thanh bỗng chốc tỏa sáng rực rỡ, khiến ánh mắt người ta bị thu hút, không thể rời đi. Nhìn hắn như vậy, dường như chỉ đơn thuần đắm chìm trong việc thưởng thức cái đẹp, một sự tận hưởng tuyệt đối.

Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay tăng y của Không Phạn, Oánh Cơ liền ngửi thấy hương trầm thoang thoảng trên người hắn.

Không Phạn xoay mặt lại, đôi mắt trong sáng như ánh sao nhìn về phía nàng.

"Oánh Cơ." Hắn gọi tên nàng.

Oánh Cơ có chút ngẩn ngơ. Nàng không biết có phải vì Không Phạn đã tụng quá nhiều kinh văn hay không mà giọng nói của hắn dường như cũng nhuốm màu Phật pháp, bình thản và yên tĩnh. Nàng nghe hắn gọi tên mình, cảm giác có chút khác biệt so với khi người khác gọi.

Oánh Cơ đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng chạm vào miếng ngọc bội luôn mang bên mình. Nếu Hắc Mãng thực sự bắt nàng chỉ vì ngửi thấy khí tức hồ yêu trên người nàng, vậy thì việc lấy miếng ngọc hồ yêu này từ trong túi Càn Khôn ra và đeo sát bên người càng có thể dẫn dụ Hắc Mãng xuất hiện.

Nàng chậm rãi bước đến gần Không Phạn, nhìn thẳng vào mắt hắn, vui vẻ nói: "Bệ hạ, ta nghĩ ra cách tìm Hắc Mãng rồi!"

Không Phạn xoay người đối diện với nàng, chờ nàng nói tiếp.

"Hắc Mãng nhận nhầm ta thành một người khác, dù phải mạo hiểm cũng muốn bắt ta đi. Hiện tại ta đang ở trong cung, hắn ta sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng nếu ta không ở trong cung thì sao? Nếu lấy ta làm mồi, đặt ta ở một nơi không quá an toàn, có lẽ Hắc Mãng sẽ chủ động lộ diện!"

"Không được." Không Phạn thẳng thừng từ chối.

"Tại sao?" Oánh Cơ sốt ruột bước lên một bước, khoảng cách giữa nàng và Không Phạn lại gần hơn. Chuông bạc trên cổ chân nàng khẽ vang lên, phát ra âm thanh trong trẻo.

Không Phạn ngửi thấy hương thơm đặc biệt trên người Oánh Cơ. Mùi hương đó khi không để ý thì như thể không tồn tại, nhưng khi ngửi được thì lại cảm thấy nồng đậm. Khi muốn tìm hiểu kỹ hơn, muốn hít sâu một chút, thì nó lại bỗng chốc biến mất.

"Bệ hạ cũng nghĩ rằng ta chỉ là một phàm nhân yếu ớt, không làm được gì sao? Ta chỉ muốn giúp bệ hạ thôi. Bệ hạ, hãy để ta thử đi, được không? Ta sẽ rất cẩn thận. Bệ hạ có thể bố trí người mai phục trong bóng tối, chỉ cần Hắc Mãng xuất hiện liền lập tức ra tay. Bệ hạ, cách này thật sự khả thi! Hãy để ta thử đi!" Oánh Cơ lại tiến lên một bước, càng đến gần Không Phạn hơn.