Không Phạn thong thả bước lên phía trước, sau đó đứng trước mặt Oánh Cơ. Hắn thấy trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hoảng và do dự.
"Giao ra đây." Không Phạn lặp lại.
Oánh Cơ tiếp tục lùi lại, nhưng lưng nàng đã chạm vào bức tường phía sau, không còn đường lui. Nàng khẽ cắn môi, đột nhiên quay người bỏ chạy, muốn lẻn qua bên cạnh Không Phạn.
Không Phạn đưa tay ngăn lại. Hắn không thích tiếp xúc da thịt, vì vậy chỉ nắm lấy ống tay áo của nàng.
Nhưng Không Phạn không ngờ rằng chiếc áo choàng rộng thùng thình trên người nàng lại bị hắn kéo tuột xuống một cách dễ dàng như vậy.
Bên trong bộ áo choàng đỏ thẫm ấy, Oánh Cơ không mặc gì cả. Nàng ngã ngồi xuống đất, thân hình mềm mại nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, một tay chống xuống mặt đất, một tay vội vàng che lấy trước ngực, ấm ức nhìn Không Phạn. Trên thân thể trắng nõn của nàng vẫn còn những vết thương mới được khâu lại, vết sẹo vặn vẹo trông vô cùng chói mắt.
Không Phạn khựng lại, thoáng buông lỏng tay, chiếc áo choàng trong tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống. Một chiếc lá bồ đề cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Thứ mà nàng giấu trong áo choàng lại chỉ là một chiếc lá bồ đề. Nhìn chiếc lá chậm rãi rơi xuống đất, trong lòng Không Phạn bỗng dâng lên một tia áy náy.
Hắn nghiêng người sang chỗ khác, không nhìn Oánh Cơ nữa, chau mày hỏi: "Sao lại không mặc y phục?"
"Tại sao lại là ‘lại’?" Đôi mắt long lanh ướŧ áŧ của Oánh Cơ mờ mịt và vô tội nhìn hắn.
Không Phạn lập tức mím môi. Hắn không thể nói rằng mình đã từng bước vào thần thức của nàng và nhìn thấy những ảo cảnh mà nàng tưởng tượng ra.
"Ta… ta vừa tắm xong, không biết bệ hạ sẽ đến." Oánh Cơ cúi mắt, giọng nói mềm mại mang theo chút nghẹn ngào.
Nàng nhìn Không Phạn, chậm rãi buông tay đang che trước ngực xuống, hai tay chống xuống đất, từ từ bò về phía trước — muốn nhặt lại chiếc áo choàng của mình.
Nàng đưa tay nắm lấy một góc áo choàng đỏ, nhanh chóng kéo nó lại, quấn bừa lên người. Gương mặt nàng đầy hoảng loạn, hận không thể dùng áo choàng che kín cả mặt, chỉ chừa lại một đôi mắt cẩn thận quan sát Không Phạn.
Phần thân trên được quấn chặt kín mít, nhưng đôi chân bị thương lại vô tình để lộ ra từ dưới lớp áo choàng. Vết sẹo vặn vẹo chạy dài trên đùi nàng, màu đỏ chói mắt, những đường chỉ đen khâu lại càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết.
Không Phạn nhìn sang, lập tức trông thấy những mũi khâu xiêu vẹo trên chân nàng. Hắn khẽ nhíu mày, hỏi: "Ai đã khâu cho ngươi?"
Oánh Cơ lắc đầu: "Ta cũng không biết, khi tỉnh lại, vết thương trên người đã được xử lý rồi."
Nàng vội vàng giải thích: "Đau quá, có lẽ lúc đó ta cựa quậy không chịu hợp tác, nên vết khâu mới không ngay ngắn."
Nói rồi, nàng đưa tay kéo áo choàng, muốn che đi vết sẹo xấu xí trên chân.
Không Phạn ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng phẩy một cái, tà áo che chân nàng bị một luồng gió nâng lên, để lộ hoàn toàn vết thương dài hơn một bàn tay. Hắn mở bàn tay ra, bàn tay thon dài đặt lơ lửng trên vết thương của nàng, một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ dần dần lóe lên.
Những vết thương này không phải do người khác khâu lại, mà là do chính Oánh Cơ đã dùng kéo cắt vết thương ra, sau đó cắn răng tự mình khâu lại một cách lộn xộn. Khi xé vết thương rồi khâu lại, nàng đau đến mức nhiều lần ngất đi, cơn đau còn kéo dài đến tận bây giờ.
Một người lương thiện vĩ đại, tất nhiên phải biết cách lợi dụng lòng trắc ẩn của hắn.
Cơn đau trên chân dần dần dịu đi, Oánh Cơ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nàng nhìn Không Phạn đầy sự ngưỡng mộ.
Đây là sức mạnh mà nàng sẽ không bao giờ có được trong đời.
Thật đáng ghen tị...
Những sợi chỉ đen dính máu từ từ rơi xuống, mà đôi chân Oánh Cơ đã khôi phục như lúc ban đầu, trắng mịn như tuyết, ngoài một chút dấu vết mờ nhạt, không còn thấy vết thương sâu đến tận xương nữa.
"Đa tạ bệ hạ." Oánh Cơ đưa tay kéo áo choàng, quấn kín đôi chân của mình, thậm chí còn bọc cả bàn chân trần vào trong lớp vải.
Nàng tính toán rất rõ ràng — muốn giữ Không Phạn ở lại lâu hơn một chút để trò chuyện, thì không thể tiếp tục phô bày thêm nữa.
Sau đó, nàng bắt đầu chờ đợi, đợi Không Phạn đặt câu hỏi.
"Tại sao lại giấu một chiếc lá bồ đề?" Không Phạn hỏi.