Song sự hối hận đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Cơn đói và bản năng săn mồi đã lập tức xâm chiếm tâm trí hắn.
Hắn điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh mỏng manh. Đôi tai nhạy bén nghe thấy tiếng động nhỏ của "con mồi" - những âm thanh nhỏ nhặt của Bồ Dao kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng con thú trong hắn không thôi.
Âm thanh nghẹn ngào giống như tiếng rêи ɾỉ của một con thú con, đầy yếu đuối.
Động tác cào cửa của hắn bỗng nhiên khựng lại.
Nghiêm Luân đứng ngơ ngác, trong đầu hiện lên hình ảnh Bồ Dao nhăn mũi giống như đang ghét bỏ mình bẩn.
Sau đó, hắn đã đi tắm.
Hình ảnh thoáng qua rồi biến mất, ngay lập tức hắn lại bị bản năng đói khát nuốt chửng. Trong đầu, hắn cố gắng lay động bản thân, như thể đang hét lên trong tuyệt vọng, cảnh báo chính mình không được làm tổn thương Bồ Dao.
Nhưng mà cơn đói cồn cào đang bào mòn lý trí hắn từng chút một.
Thơm quá! Thơm quá! Thơm quá! Thơm quá! Thơm đến điên rồi!
Tiếng "thùm thụp thùm thụp" vang vọng khắp ký túc xá.
Trong nhà vệ sinh, có một con tang thi từng là bạn cùng phòng của Bồ Dao, đã từng nói rằng sẽ bảo vệ cậu.
Trong khoảnh khắc lý trí cuối cùng, hắn đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên cánh cửa này rất mỏng, việc phá cửa chỉ là vấn đề thời gian.
Bồ Dao vẫn đang cố gắng tháo dây trói.
Dù không chắc có ích gì, cậu cũng không thể ngồi chờ chết.
Tiếng đập cửa của Nghiêm Luân quá lớn, đến mức lũ tang thi bên ngoài ký túc xá cũng nghe thấy, và bắt đầu đập cửa.
Hiện tại, trước và sau đều bị tấn công, mà Bồ Dao thì vẫn bị trói. Tình hình như thể không còn chút hy vọng sống sót nào.
"Hệ thống, thương lượng một chút đi, giúp tôi cởi trói với."
Kỹ thuật trói của Nghiêm Luân khá tốt, trừ khi có người hỗ trợ cắt dây, chứ không có cách nào để tự cậu tháo ra được.
[ Nếu tôi có năng lực, tôi đã không lâm vào tình cảnh thảm hại như thế này rồi? ]
Là một hệ thống pháo hôi, nó thật sự phế. Ngoài việc biết một chút về cốt truyện và tính cách nhân vật, nó hoàn toàn không có năng lực nào khác.
Bồ Dao: "...."
Chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao?
[ Hệ thống đề nghị ký chủ hãy ngủ một giấc ngon lành, và nghĩ đến điều gì đó vui vẻ..]
Ít nhất thì cũng chết trong sự nhẹ nhàng.
Tiếng đập cửa dồn dập đã làm Bồ Dao trở nên tê dại. Cậu tuyệt vọng nằm trên giường, bắt đầu hối hận vì đã không ăn miếng bánh mì bơ mà Nghiêm Luân đưa.
Trong đầu cậu suy nghĩ vô số cách để phá giải thế cục này, nhưng kết luận cuối cùng đều là tỷ lệ sống sót bằng không.
Cậu chỉ có thể tự trấn an, chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng hơn.
Gối rất êm.
Trước khi hoàn toàn bị biến thành tang thi, Nghiêm Luân đã chăm sóc Bồ Dao rất chu đáo, đặt cậu vào tư thế thoải mái nhất. Bồ Dao nằm im nghe tiếng đập cửa một lúc, cảm giác buồn ngủ bất tri bất giác ập đến.
Cậu nghĩ rằng khi không đối mặt trực tiếp với cái chết, chết trong một giấc mơ đẹp sẽ là kết cục tốt nhất.