Dù là yêu đương cuồng nhiệt hay người thân bên nhau nhiều năm cũng sẽ xâu xé lẫn nhau.
Trong khi hai người họ mới quen chưa đầy một ngày, mong rằng đối phương nương tay thì khả năng là bằng không.
057 hơi hối hận vì đã báo trước cho ký chủ.
Nếu nó không nói rằng người bạn cùng phòng sẽ biến thành tang thi, ký chủ của nó có lẽ sẽ đỡ đau khổ hơn một chút.
Nghiêm Luân ngây ngốc, nhìn chằm chằm vào Bồ Dao một lúc lâu rồi mới từ từ khó nhọc đáp: "Giữ lời."
"Giúp tôi tháo dây trói đi, Nghiêm Luân."
Nghiêm Luân sững lại, mắt dán chặt vào đôi môi với đôi mắt của Bồ Dao, tự dưng quên mất lý do tại sao mình lại trói người lại. Chỉ là trong tiềm thức, cảm thấy nếu không trói sẽ rất nguy hiểm, cậu ấy sẽ chạy trốn, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
Là một... món ăn rất yếu!
Món ăn?
Nghiêm Luân giống như bị ý nghĩa của mình dọa cho giật mình, luống cuống đứng dậy lùi lại vài bước, ánh mắt vô tình nhìn thấy mình trong tấm gương ngoài nhà vệ sinh - bản thân hiện lên trong gương khiến hắn điếng người.
Da tái xanh, đồng tử màu xanh biếc dựng thẳng đã cho thấy hắn không còn thuộc về con người. Cúi đầu, móng tay mình đã trở thành những móng vuốt sắc nhọn màu đen.
Dù đứng cách xa nhưng vẫn ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể Bồ Dao, rất thơm.
Đầu óc trống rỗng, đến khi tỉnh lại thì đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, khóa chặt cửa.
Hắn đã trở thành một tang thi!
Không được...
Hắn không thể ra ngoài, sẽ làm cậu bạn xinh đẹp cùng phòng sợ hãi mất.
Sẽ làm tổn thương cậu ấy!
Nhưng lý trí hắn lại như bị virus ăn mòn đến cạn kiệt.
Ngón tay hắn cào lên tường, phát ra những âm thanh sắc nhọn làm người khác cảm thấy sợ hãi đến tê dại.
Bức tường cũ kỹ bị cào ra một mảng lớn, để lộ những viên gạch đỏ bên trong.
Trong lòng vô cùng bất an. Mũi hắn vẫn cảm nhận được mùi thơm của Bồ Dao lan tỏa trong ký túc xá, như một sự cám dỗ thúc giục hắn đi săn, cắn xé, rồi nuốt trọn con người ấy vào bụng.
"Không được... không thể... không thể…”
Giọng nói khàn khàn, gần như gầm gừ.
Những từ ngữ thoát ra ngày càng rời rạc.
Trong đầu, hình ảnh Bồ Dao bị trói hiện lên, một chút hối hận bất chợt tràn vào.
Hắn hối hận vì không thả cậu ấy ra sớm hơn, hối hận vì không nghe lời Bồ Dao để cậu ấy đi.
Nếu biết mình sẽ biến thành tang thi, chắc chắn hắn sẽ sắp xếp trước, giao Bồ Dao cho một người bạn đáng tin cậy, rồi nhảy từ tầng sáu xuống, để không làm tổn thương ai khác!