Nghiêm Luân chỉ ăn sáng. Sau khi tìm được đồ ăn vốn định ăn một chút nhưng không hiểu sao lại không có khẩu vị.
Thế mà giờ đây, hắn giống như một người đói khát lâu ngày, bỗng nhiên lại thấy Bồ Dao rất thơm ngon!
Hắn cố nuốt nước bọt đang không ngừng tiết ra, giọng khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng trấn an: "Đừng sợ..."
Đầu óc Nghiêm Luân mơ hồ, tâm trí như bị kéo căng, mọi sự chú ý đổ dồn vào khoang miệng. Lưỡi không ngừng đảo quanh răng và môi, cố nuốt hết nước bọt đang tiết ra để không dọa cậu bạn cùng phòng xinh đẹp mà yếu ớt này.
"Cậu có muốn ăn chút gì không?" Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn hỏi: "Cậu đói chưa?"
Từ tiếng bụng đói của mình, hắn đột nhiên nghĩ đến Bồ Dao. Nghiêm Luân lấy một miếng bánh mì bơ từ bàn học, ban đầu định ăn một chút để lấp đầy cơn đói, nhưng khi cúi đầu nhìn thức ăn trong tay và đống đồ ăn trên bàn, lại không có chút hứng thú nào.
Nghiêm Luân cầm miếng bánh mì đi đến bên giường của Bồ Dao, cẩn thận bóc lớp vỏ bọc với giấy gói bánh.
"Ăn... ăn đi..."
Hắn đưa bánh đến gần miệng Bồ Dao, nhưng thấy người kia run lên, bật ra một tiếng nức nở: "Tôi không đói... không ăn đâu."
Đôi môi mềm mại, hồng hào của cậu ấy dường như tỏa ra hương vị ngọt ngào mê hoặc. Khoảnh khắc cậu ấy nói, vị ngọt khó cưỡng ấy đã mạnh mẽ xâm chiếm vị giác của hắn. Ma xui quỷ khiến Nghiêm Luân trèo lên giường của Bồ
Dao, áp sát đến đôi môi của cậu, mãi cho đến khi tiếng kêu kinh hãi của Bồ Dao làm hắn bừng tỉnh.
Nghiêm Luân vội vã nhảy xuống giường, quỳ gối bên cạnh mà xin lỗi cậu: "Xin lỗi... xin lỗi, vừa rồi tôi..."
Đôi mắt xinh đẹp của Bồ Dao nhìn hắn chằm chằm: "Cậu nói sẽ đối xử tốt với tôi, bây giờ lại không còn giữ lời nữa sao?"
[Hu hu]
057 vô tình bật khóc thành tiếng. Dù là một hệ thống không có miệng, nó đã cố hết sức để không phát ra âm thanh.
Nhưng ký chủ của nó thật đáng thương mà!
Bỏ cuộc đi, đừng đấu tranh nữa.
Nãy giờ, ký chủ đáng thương và đáng yêu của nó đã cố gắng hết sức để sống sót, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Song giờ đây, người bạn cùng phòng của cậu ấy đã biến thành một tang thi, lý trí bị giằng xé. Không lâu nữa hoặc ngay giây tiếp theo, ký chủ tội nghiệp của nó có thể sẽ bị cắn xé thành từng miếng nhỏ.
Dù đến nước này, ký chủ vẫn giữ chút hy vọng, cố gắng dùng lời hứa để khơi dậy chút lương tâm trong con quái vật.
057 nhìn ra được người bạn cùng phòng thực sự rất thích cậu ấy. Nhưng virus tang thi không phải thứ mà lý trí con người có thể đánh bại được!