Chỉ trong chốc lát, tóc đã khô ráo.
Nghiêm Luân nghe loáng thoáng cậu nói gì đó, ngay lập tức tắt máy sấy: "Cậu vừa nói gì? Tiếng máy sấy to quá, tôi không nghe rõ."
Từ lúc bị trói, Bồ Dao gần như không nói gì.
Nghiêm Luân rất hối hận vì đã bỏ lỡ lời cậu, cứ nghĩ rằng Bồ Dao sẽ không nói lại, nhưng bất ngờ thay, cậu lại đáp: "Cậu tốt với tôi quá."
Nghiêm Luân sững người, nghe cậu nói tiếp: "Có thể luôn tốt với tôi như vậy không?"
Đôi mắt cậu đẹp đến mức khó tin, giống như những báu vật hiếm có trên thế gian.
Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng Nghiêm Luân, như cơn sóng ngập tràn cuốn mình đi, rối tinh rối mù như thể không phân biệt được đâu là nam, đâu là bắc.
Mắt Nghiêm Luân lộ ra ý cười: "Tôi sẽ luôn tốt với cậu, đừng sợ, Bồ Dao."
Nhưng hắn không biết rằng mình đã thay đổi, gần như không còn giống con người nữa. Bồ Dao sợ nếu nhắc nhở đối phương về sự thay đổi này, lý trí của ai kia sẽ hoàn toàn biến mất.
Bồ Dao yên lặng đếm ngược thời gian.
Nghiêm Luân khẽ vuốt một lọn tóc mềm mại vừa được sấy khô của cậu, rồi dọn máy sấy.
Nghĩ ngợi một chút, có lẽ nên tháo dây trói ra cho Bồ Dao, vì giờ cậu rất ngoan và bình tĩnh.
Tuy nhiên ký ức việc bị lừa gạt lúc trước chợt ùa về, kéo hắn trở lại thực tại.
Bồ Dao lúc nãy cũng trông rất ngoan, chỉ vài lời ngon ngọt đã lấy được chìa khóa của hắn.
Nếu không phải kịp thời ngăn lại, có lẽ bây giờ Bồ Dao đã ra ngoài và đυ.ng phải tang thi.
"Tôi vào trường bằng học bổng thể thao.Từ nhỏ đã tập taekwondo và tán thủ, sức khỏe rất tốt." Nghiêm Luân ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nghiêm túc nói với cậu: "Thức ăn đủ cho vài ngày. Chúng ta cứ ở đây xem tình hình, có thể sẽ có cứu viện. Nếu không, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, đưa cậu về nhà."
"Cậu thật tốt!"
Nghiêm Luân bị lời khen của cậu làm cho ngại ngùng. Hiện tại, hắn vẫn trói cậu trên giường, thực sự không phải chuyện tốt đẹp gì.
Nhưng hắn sợ rằng cậu lại lừa mình lần nữa, sau đó lấy chìa khóa mở cửa ra ngoài, nhưng mà Bồ Dao cứ khen hắn tốt mãi, làm hắn ngại thôi rồi.
Khi Nghiêm Luân đang vắt hết óc cố tìm chủ đề để nói chuyện, Bồ Dao lại bật khóc. Nước mắt như những giọt pha lê lấp lánh, rơi xuống từng giọt, đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn hắn, tràn ngập sợ hãi.
"Cậu sao vậy... đừng sợ..."
Nghiêm Luân cúi xuống dỗ dành, nhưng khi đến gần, hắn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ từ cậu. Đặc biệt khi nước mắt chảy xuống, mùi hương ấy trở nên nồng nàn hơn, như một làn sóng ấm áp và quyến rũ không thể cưỡng lại, khiến hắn mê mẩn.
Tựa như một chiếc bánh ngọt mềm mại, thơm lừng đang được đặt ngay trước mặt hắn.