[Xuyên Nhanh] Thanh Thuần Học Đệ

Chương 8

Sau khi làm xong mọi việc, Nghiêm Luân lấy một bộ quần áo sạch từ trong tủ mặc vào.

Lúc ở nhà vệ sinh nghe thấy tiếng động đáng ngờ ở bên ngoài, trong lòng đã dấy lên một dự cảm chẳng lành. Dưới tình huống cấp bách, Nghiêm Luân chỉ quấn tạm một cái khăn tắm rồi ra ngoài.

Bộ đồ sạch mà hắn chuẩn bị thay đã bị xé ra thành dây để trói người bạn cùng phòng không chịu nghe lời.

Giờ mới có thời gian thay quần áo mới, trong lúc đó, hắn cố tình che chắn không để Bồ Dao thấy, cẩn thận giấu chiếc chìa khóa mới vào cái túi ẩn trong một bộ đồ khác trong tủ.

Sau đó, nhặt toàn bộ đồ ăn rơi vãi trên sàn, xếp chúng ngay ngắn trên bàn học lớn, đi tới bên giường của Bồ Dao: "Cậu bình tĩnh lại trước đã. Qua đêm nay, tôi sẽ cởi trói cho cậu."

Bồ Dao không đáp lời, có lẽ cậu đang giận vì bị Nghiêm Luân trói lại nên nói: "Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, bên ngoài toàn là tang thi. Bây giờ cậu ra ngoài rất nguy hiểm."

Ánh sáng trong phòng ký túc xá mờ dần, bóng tối bắt đầu buông xuống.

Một lúc lâu sau, Bồ Dao mới khe khẽ nghẹn ngào: "Tôi muốn về nhà..."

Tim Nghiêm Luân thắt lại. Hắn muốn an ủi, dỗ dành cậu. Ai gặp phải hoàn cảnh này cũng khó giữ bình tĩnh nổi, huống chi Bồ Dao vốn yếu ớt, nhạy cảm hơn người thường.

Nghiêm Luân lấy thêm một cái gối từ giường mình, kê cao phần lưng và đầu của Bồ Dao để cậu thoải mái hơn.

Lúc này, hắn mới phát hiện Bồ Dao vẫn đang âm thầm khóc, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lăn qua bàn tay, nóng đến mức trái tim run rẩy.

Ngón tay Nghiêm Luân khẽ run lên, vội vàng lau nước mắt cho cậu.

Đôi mắt của Bồ Dao đẹp như viên ngọc quý giá nhất, sáng lấp lánh như những vì sao rực rỡ trong bóng tối.

Cậu đang nhìn hắn - bình tĩnh nhưng tuyệt vọng.

Nghiêm Luân mở một chai nước suối rồi hỏi: "Cậu có khát không?"

Bồ Dao ngoan ngoãn hé miệng.

Nghiêm Luân cẩn thận cho cậu uống nước, từng ngụm nhỏ, tránh để nước đổ lên giường hay làm ướt quần áo. Tay còn lại để dưới cằm cậu, đón lấy những giọt nước có thể rơi xuống.

Môi Bồ Dao mềm mại, hồng hào, sau khi uống nước càng thêm bóng bẩy đẹp hơn. Nghiêm Luân dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi cậu rồi vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Tóc của Bồ Dao vẫn còn ướt. Nghiêm Luân lấy máy sấy từ trong ngăn kéo, sấy tóc cho cậu.

Tóc cậu mềm mại và ẩm ướt. Nghiêm Luân nâng tóc cậu trong lòng bàn tay, bật chế độ sấy nhẹ, nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh, khiến da đầu của cậu thoải mái, cũng không làm tóc hư tổn.